25 tuổi tôi kết hôn với một người đàn ông hơn tôi 5 tuổi. Anh là con một trong một gia đình khá giả nhưng bố mẹ anh luôn muốn chúng tôi sống ở quê cùng nhà ông bà sau khi kết hôn. Tuy nhiên quan điểm của tôi ngay từ những ngày đầu là không sống chung để tránh ảnh hưởng những bất đồng quan điểm trong cuộc sống. Chúng tôi mua nhà trên thành phố để ở còn ông bà sống ở quê.
1 năm sau chúng tôi sinh con đầu lòng. Khi con gái được 3 tháng tuổi, tôi ngỏ ý nhờ mẹ chồng lên phụ giúp để đi làm nhưng bà từ chối. Bà nói tôi nên ở nhà chăm con thì tốt hơn nhưng tôi không muốn cuộc sống của mình chỉ xung quanh 4 bức tường vì con. Vì thế tôi bắt đầu quay trở lại với công việc và thuê người giúp việc chăm sóc em bé cho tôi. Tôi trả lương cao hơn mặt bằng chung nên cũng yên tâm về chất lượng.
Ảnh minh họa
Mọi việc tưởng chừng như cứ thế thuận lợi thì bỗng một ngày, gia đình nhà chồng xảy ra chuyện lớn. Bố mẹ chồng gọi hai vợ chồng tôi.
Mẹ chồng tôi nói:
- Không giấu gì các con, bố con dạo này lại quay trở về với đam mê đánh bạc ngày xưa mà mẹ không hề biết. Mãi cho tới mới đây mẹ phát hiện ra cũng là lúc ông ấy đang vật lộn với đống nợ nần. Ông ý vừa thua bạc vừa vay nợ, lãi mẹ đẻ lãi con giờ người ta đòi 5 tỷ.
5 tỷ, con số quá lớn khiến vợ chồng tôi choáng váng và không biết tại sao bố chồng tôi lại có thể mượn con số tiền lớn như thế để đánh bạc. Mẹ chồng tôi vừa khóc vừa xin chúng tôi nghĩ cách giúp bố chồng không thì bọn đòi nợ sẽ quay trở lại vào ngày mai. Hôm qua chúng đã đến và đe dọa hai bố mẹ nhưng chúng biết bố mẹ tôi cũng còn căn nhà này đắt tiền nên sẽ không chạy đi đâu được.
Thương bố chồng, không thể thấy "chết mà không cứu", mẹ chồng xin tôi bán nhà trả nợ cho ông. Chúng tôi cũng chẳng còn cách nào khác đành nghe theo kế hoạch của mẹ chồng. Sau khi trả nợ xong, gia đình chúng tôi còn được vài trăm triệu, ôm nhau về quê sống chung với bố mẹ chồng.
Ảnh minh họa
Tôi cũng vì thế mà phải ở nhà chăm con không tiếp tục đi làm được nữa, chồng tôi nói tôi tạm thời gác công việc để về quê chăm sóc bố mẹ chồng và chăm con một thời gian, khi nào đứa nhỏ lớn đi lớp thì nhờ ông bà, tôi sẽ quay trở lại làm việc còn công việc của chồng tôi rất tốt, anh có thể một mình đi làm và gánh vác kinh tế gia đình.
Từ một người luôn năng nổ trong công việc tôi bỗng ở nhà chú tâm vào cơm nước, nhà cửa và con cái, thậm chí còn phải chăm chút mọi thứ cho bố mẹ chồng đôi lúc cũng cảm thấy bí bách nhưng thật may mắn tôi không bị áp lực vì đồng tiền nên cũng rất thoải mái. Bên cạnh đó, cũng kể từ ngày ở nhà với con tôi được gần con và hiểu con nhiều hơn, không còn cáu bẳn "giận cá chém thớt" với bé vì công việc nữa.
Thấy mẹ con tôi lúc nào cũng vui vẻ với nhau, mẹ chồng cũng hài lòng. Thế nhưng tôi không biết hóa ra mọi thứ tất cả nằm trong kế hoạch của mẹ chồng. Một lần đi qua cửa phòng bố mẹ chồng tôi bất giác nghe được, hóa ra chuyện nợ nần của bố chồng tôi là không hề có. Thực ra mẹ chồng tôi muốn tôi ở nhà chăm con hoàn toàn chứ không nên đi làm nữa vì như thế sẽ không tốt cho sự phát triển của cháu bà.
Nhiều lần nói ý nói tứ, thậm chí yêu cầu tôi nghỉ việc để ở nhà chăm con nhưng tôi không chịu. Do đó bà đã nghĩ ra cách ép tôi bán nhà để phải về quê và ở nhà chăm con. Tôi đã rất sốc khi nghe được kế hoạch này của ông bà và đã rất tức giận.
Ảnh minh họa
Thế nhưng khi tôi suy nghĩ rộng ra những gì mình được và mất kể từ khi nghỉ việc ở nhà trông con thì đã nguôi giận vì bố chồng tôi không nợ nần tức là tiền vẫn còn đó và ông bà cũng chỉ cho cháu mà thôi. Hơn hết mối quan hệ giữa hai mẹ con tôi rất tốt, ông bà với cháu rất thân thiết và khi được tự mình chăm con, tôi hiểu con mình nhiều hơn, dạy dỗ tốt hơn. Tôi chỉ là mất đi một công việc mà mình yêu thích mà sau này có lẽ sẽ phải mất thời gian dài để bắt kịp lại với cuộc sống. Vậy nên tôi không biết nên giận hay nên cảm ơn mẹ chồng mình?
Tâm sự từ độc giả [email protected]
Thông thường các bà mẹ sẽ quay trở lại với công việc sau khi con được 6 tháng tuổi, có người sẽ đi làm sớm hơn. Sau đó mọi việc chăm sóc con sơ sinh hầu như giao phó cho người già ở nhà chăm sóc hoặc bảo mẫu. Việc này đem lại cả nhiều tích cực nhưng cũng có nhiều hạn chế, nhất là các vấn đề phát triển tâm lý, cảm xúc và sức khỏe của đứa trẻ. Chính vì thế không ít bà mẹ đã lựa chọn làm mẹ toàn thời gian.
Theo các chuyên gia, trẻ sơ sinh được các bà mẹ toàn thời gian chăm sóc luôn có sự phát triển vượt trội ở hai mặt. Các bà mẹ có thể cân nhắc khi nếu có ý định ở nhà chăm con toàn thời gian:
1. Ổn định về tâm lý
Sợi dây liên hệ giữa người mẹ và con đã được hình thành từ những năm tháng đầu đời. Những đứa trẻ có mẹ đồng hành hàng ngày luôn có sự ổn định về tâm lý. Nếu như con buồn bã thì một cái ôm an ủi của mẹ sẽ xoa dịu cảm xúc của con, giúp con nhanh chóng nguôi ngoai.
Nhiều bà mẹ cho rằng, tại sao khi ở bên con, bé lại hay khóc nhiều hơn. Thực tế, trước mặt mẹ, bọn trẻ được thoải mái bày tỏ cảm xúc vì chúng hiểu có được sự bao dung và an toàn bên mẹ.
Nhưng với một đứa trẻ có mẹ bận đi làm, phải ở với ông bà hay bà vú, chúng sẽ phải đối mặt với những câu nói như: "Nếu con làm vậy, khi về mẹ sẽ mắng"; "Nếu con còn khóc, mẹ về sẽ không yêu con nữa"... Cách nói đó khiến trẻ sẽ thấy sợ mẹ, khoảng cách giữa mẹ và em bé cũng vì thế mà càng lớn dần.
Bên cạnh đó, những câu chuyện hàng ngày của con khi không có mẹ chứng kiến, đợi tối về mới được bày tỏ thì cũng là lúc trẻ đã đi qua thời điểm nhạy cảm cần mẹ nhất, vì thế trẻ sẽ không thực sự cảm nhận được sâu sắc những lời mẹ nói.
So với các bà mẹ ở nhà chăm sóc con, các bà mẹ đi làm thường khó nắm bắt được nhu cầu của con cái hơn, thậm chí đôi khi họ còn bỏ qua những câu chuyện con cần chia sẻ. Dần dần trẻ sẽ không dám bày tỏ suy nghĩ thật của mình, gây ảnh hưởng tới sự sự phát triển tâm lý của trẻ con.
2. Khả năng tự chăm sóc bản thân
Thực tế ông bà hay có xu hướng nuông chiều trẻ hơn bố mẹ. Nhiều đứa trẻ được ông bà chăm sóc không có khả năng tự xúc ăn, lười đi, thích đòi bế ẫm và không biết chủ động dọn dẹp đồ chơi.
Tuy nhiên, với một người mẹ toàn thời gian, thì quan điểm mọi việc em bé có thể tự làm được sẽ giúp bé hình thành thói quan tự lập từ sớm. Đầu tiên là những ngày đầu ăn dặm đã làm quen với việc ăn dặm tự chủ, sau đó lớn hơn là khả năng tự chăm sóc bản thân. Do đó những em bé này khi đi học mẫu giáo hòa nhập rất nhanh, có thể tự lập và không khiến cô giáo phải mất thời gian chăm sóc nhiều.
Mặc dù vậy, để hi sinh công việc và ở nhà chăm con, với các bà mẹ thực sự là điều căng thẳng. Bên cạnh những khó khăn về tiền bạc, họ dễ trải qua cảm giác tự ti do ít được giao tiếp xã hội, dễ gây stress. Hơn nữa, việc nhà bận rộn nhưng các bà mẹ ít được xã hội ghi nhận, nhiều người còn bị ông bà, thậm chí người không công nhận những vất vả khi họ phải làm việc nhà, trông con mỗi ngày.
Ở nhà nội trợ và chăm con không phải là điều các bà mẹ mong muốn, tuy nhiên với những năm đầu đời của trẻ, việc có mẹ ở bên sẽ mang lại những lợi ích tuyệt vời, là bước đệm vững chắc để con đạt được những thành tựu lớn trong tương lai, giúp các bà mẹ toàn thời gian hiểu rằng, những hi sinh đó không phải là là uổng phí.