Trước khi lấy chồng, tôi là một người phụ nữ có sự nghiệp được xem là khá thành công khi đảm nhận vị trí trưởng nhóm marketing cho một công ty nước ngoài. Với chức vụ đó, mức thu nhập hàng tháng của tôi cũng rất rủng rỉnh nên cuộc sống ngày trước vô cùng thoải mái và vui vẻ, tôi có thể đi du lịch ở nơi tôi thích, mua thứ đồ tôi muốn mua, tận hưởng cuộc sống thời thiếu nữ trọn vẹn nhất có thể.
Nhưng rồi 2 năm sau khi lập gia đình, tôi cũng trở thành một người mẹ của cô con gái mới chỉ vừa tròn 1 tuổi. Vì tính chất công việc của người dẫn đầu một đội nhóm sẽ rất bận rộn, tôi biết mình sẽ không thể đảm đương nỗi ở cả 2 công việc vừa đi làm vừa chăm con nhỏ. Vì vậy mà tôi đã quyết định dành toàn thời gian và tâm sức của mình cho gia đình, đặc biệt là hoàn thành tốt nhiệm vụ của một người mẹ đối với con cái. Tôi muốn những năm đầu đời của con luôn có sự đồng hành và nuôi dạy của mẹ, để con có thể phát triển một cách toàn diện nhất.
Ngày tôi đưa ra quyết định ở nhà chăm con, thay vì trở lại công việc sau 6 tháng nghỉ thai kỳ, tôi khá tiếc nuối vì dù sao đó cũng là công việc tôi yêu thích, dành cả tuổi trẻ nhiệt huyết của mình để đứng được ở vị trí hiện tại. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng bản thân đã quyết định đúng. Bởi vì không có công việc này thì sẽ có công việc khác, nhưng tuổi thơ của con một khi đã trôi qua mà thiếu vắng sự xuất hiện thường xuyên của bố mẹ thì không thể nào quay lại được nữa, điều này có thể sẽ khiến tôi phải hối hận về sau.
Từ bỏ sự nghiệp để ở nhà làm vợ, làm mẹ đối với nhiều người phụ nữ thành đạt không phải là chuyện dễ dàng. Tôi cũng không bao giờ nghĩ rằng việc chăm sóc con cái là một công việc nhàn hạ và dễ thở hơn những công việc khác. Những ngày thức trắng thâu đêm chăm con ốm, khóc cùng con khi con đến thời kỳ mọc răng, đau đầu nhức óc khi con quấy khóc, làm gì đi đâu cũng phải bế con theo mà không dám lơ là để con 1 mình dù chỉ là 1 phút. Thực sự những trải nghiệm làm mẹ đó, đối với những người đã đang và sẽ làm mẹ chắc chắn rồi sẽ hiểu, nó vất vả và gian nan đến nhường nào.
Cứ nghĩ rằng, những việc tôi làm cho con đều sẽ được chồng thấu hiểu, thông cảm và từ đó tôi sẽ nhận được sự quan tâm, sẻ chia từ anh nhiều hơn. Nhưng tôi đã thực sự tự mình "ảo tưởng" rồi, vì trong suốt khoảng thời gian từ khi con chào đời, anh chưa từng một lần phụ tôi trong việc chăm con. Dù nhiều khi thấy tủi thân lắm, nhưng nghĩ thôi thì anh cật lực đi làm, cày cuốc để lo cho gia đình như thế, thì "đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm", tôi thay anh quán xuyến mọi chuyện trong nhà. Chồng một việc, vợ một việc cùng nhau chia sẻ thì cuộc sống hôn nhân mới hạnh phúc dài lâu.
Nhưng rồi đến một ngày, tôi thực sự "vỡ mộng" khi nghe anh nói:
- Sao em không đi làm, suốt ngày ở nhà chỉ chăm con thôi thì làm sao biết được anh đi làm vất vả, cực nhọc đến nhường nào?
Tại thời điểm đó, mẹ chồng cũng ghé nhà thăm cháu. Tôi cứ nghĩ là phụ nữ, là một người mẹ như nhau, mẹ chồng sẽ thấu hiểu mà bênh vực con dâu, nhưng nào ngờ bà lại "thêm dầu vào lửa".
- Ngày nay kinh tế khó khăn, làm ra đồng tiền không dễ mà vợ còn ở nhà ăn bám thế này thì bao giờ mới khá nổi. Ngoài kia, nhiều người phụ nữ vẫn có thể vừa chăm con vừa đi làm, phụ giúp kinh tế cho chồng đấy thôi! Cô xem lại mình đi nhé!
Tôi thực sự không hiểu, lúc đó cả chồng và mẹ chồng nghĩ gì mà có thể thốt ra được những lời nói khó nghe như thế. Dù tôi biết chồng đi làm vất vả, tôi rất hiểu và thương anh vì điều đó. Nhưng anh chưa thử chăm con nhỏ 1 ngày nào, thì làm sao hiểu được những công việc mà tôi đã trải qua khi làm mẹ. Vừa tủi thân, vừa tức giận, tôi liền lập tức đáp trả chồng và mẹ chồng với lời đề nghị:
- Nếu anh nói tôi ở nhà chăm con nhàn hạ, vậy thì từ mai chúng ta hãy thử đổi công việc cho nhau. Anh ở nhà chăm con, còn tôi sẽ đi làm. Dù gì công việc kiếm tiền trước đây đối với tôi không xa lạ gì, thậm chí tôi còn từng kiếm ra được rất nhiều tiền nữa là.
Trước lời đề nghị bất ngờ của tôi, chồng và mẹ chồng tỏ ra khá bất ngờ, nhưng rồi anh cũng gật đầu đồng ý. Thế nhưng mới "đóng vai" làm mẹ ngày đầu tiên, chồng tôi đã vật vả đến nỗi 1 ngày anh gọi điện cho tôi 80 cuộc. Nào là anh hỏi thay tã cho con thế nào, nấu món gì cho con ăn, khi nào thì cho con đi ngủ,... cứ thế anh trải qua 1 ngày lăn lộn cùng con gái, nhưng mãi vẫn không hết công việc. Đến tối khi nhìn thấy tôi trở về nhà, gương mặt anh liền biến sắc xanh xao, vội vàng nói lời xin lỗi.
- Vợ à! Anh xin lỗi em vì đã không hiểu được công việc làm mẹ cực nhọc như thế nào mà đã vội trách móc. Ở nhà cả ngày chăm con hôm nay, anh mới thực sự thấm thía được những nỗi vất vả của em khi một mình chăm con suốt thời gian qua. Mới 1 ngày thôi anh đã mệt muốn "chết đi sống lại", vậy mà từ trước đến nay em chưa một lần than vãn, lại còn vừa chăm con vừa quán xuyến công việc nhà tốt như thế. Anh thấy thật hổ thẹn và có lỗi với em nhiều lắm! Từ nay về sau, anh sẽ không để em phải chịu khổ một mình, anh sẽ cố gắng chia sẻ với em việc chăm con, mình cùng nhau nuôi nấng con khôn lớn vợ nhé!
Có lẽ vì anh sợ rằng tôi sẽ không đồng ý việc quay trở lại chăm con, nên anh cũng đã điện cho mẹ chồng nhờ giúp đỡ. Vậy nên trước khi về đến nhà, mẹ chồng đã liên lạc với tôi từ trước và cũng đã xin lỗi tôi vì đã nói ra những lời làm tổn thương tôi như thế, bà cũng bày tỏ mong tôi có thể tiếp tục công việc làm mẹ của mình, vì dù gì so với chồng thì tôi vẫn sẽ đảm đương trọng trách đó tốt hơn.
Thực ra việc tôi đề nghị đổi vai với anh, cũng vì muốn để anh thử trải nghiệm công việc chăm sóc con cái này, rồi anh sẽ hiểu cảm giác của tôi hơn mà sau này thay đổi, trở thành một người chồng có trách nhiệm với gia đình, thay vì chỉ biết đâm đầu vào kiếm tiền, rồi cho đó là một công việc cao cả hơn bất kỳ công việc nào khác. Nếu anh thực sự nhận ra lỗi lầm của mình, tôi sẵn sàng tha thứ và cùng anh chăm sóc tốt tổ ấm nhỏ của chúng ta.
Tâm sự từ độc giả [email protected]