Tôi không biết những bà mẹ khác nghĩ như thế nào, nhưng với quan điểm của tôi thì trong gia đình, chồng sẽ là người lo kinh tế chính, còn người vợ sẽ đảm nhiệm chăm sóc và nuôi dạy con cái. Nếu cả hai cùng đi làm thì sẽ không có thời gian dành cho con.
Suốt 3 năm đầu đời là thời điểm quan trọng nhất mà trẻ cần sự đồng hành của bố mẹ. Từ đó đến nay tôi không đi làm ở công ty mà chỉ ở nhà nội trợ và chăm sóc con gái. Tôi và chồng, mỗi người một nhiệm vụ và chúng tôi vẫn làm tốt nó. Tuy nhiên dạo gần đây, chồng bỗng ngỏ ý mong muốn tôi đi làm để đỡ đần kinh tế cho anh. Nhưng tôi thì không muốn như thế.
Ảnh minh hoạ.
Hiện tại, tài chính gia đình tôi vẫn ổn. Tôi là người biết chi tiêu và quản lý tiền bạc, chúng tôi có khoản tiết kiệm nhỏ, đâu có khó khăn gì, tại sao anh ấy lại bảo tôi đi làm. Con gái mới 3 tuổi, nếu tôi cũng lên văn phòng ngồi 8 tiếng thì ai sẽ là người chăm sóc và nuôi dạy đứa trẻ.
Tính tôi kỹ nên dĩ nhiên sẽ không bao giờ có chuyện gửi con cho bảo mẫu, hay phụ thuộc vào ông bà nội ngoại. Là bố mẹ, đẻ được thì phải tự nuôi được, thậm chí nuôi cho thật tốt mới đúng. Chính vì tư tưởng này mà tôi và chồng xảy ra bất đồng quan điểm, chúng tôi cãi nhau và vấn đề vẫn chưa giải quyết được.
Chồng tôi đưa ra lý do rằng, kinh tế ngày nay khó khăn quá, mấy năm nay làm không có dư nhiều. Anh cũng đang tính nhảy việc vì công ty không tăng lương. Anh báo trước với tôi về nguồn thu nhập, tài chính của gia đình có thể có nhiều biến động, nhưng theo chiều hướng giảm chứ không tăng. Vậy nên anh muốn tôi đi làm để vợ chồng cùng tích góp cho tương lai sau này.
Vả lại anh ấy còn bảo, con gái cũng đã lớn, sắp đi mẫu giáo nên không cần tôi phải ở nhà chăm sóc 24/24. Khi con đủ 3 tuổi thì sẽ cho đi lớp để con được trải nghiệm môi trường khác. Nếu mẹ cứ giữ con thì đứa trẻ sẽ bám và phụ thuộc vào mẹ.
Đó là quan điểm chồng đưa ra, nhưng tôi thì không nghĩ vậy. Tôi có thể làm gì đó tại nhà, để vừa có thể chăm sóc gia đình, chăm sóc con và có nguồn thu nhập, dù có thể không nhiều. Nhưng tôi thực sự không muốn lên công ty và ngồi 8 tiếng ở đấy. Tôi đã từng biết rất nhiều trường hợp bố mẹ vì quá bận rộn công việc mà bỏ bê con cái, khiến đứa trẻ không nhận được đầy đủ tình yêu thương và sự giáo dục từ bố mẹ, cũng bởi vậy mà con bị ảnh hưởng tâm lý, càng lớn càng xa cách bố mẹ, thậm chí là phát triển những tính cách tiêu cực.
So với việc đi làm kiếm tiền, tôi nghĩ việc chăm sóc và nuôi dạy con cũng cực nhọc, khó khăn không kém. Muốn con sau này trở thành một đứa trẻ ngoan, và giỏi giang thì sự đồng hành của bố mẹ là yếu tố tiên quyết. Tôi không yên tâm khi để con cho bất kỳ ai nuôi dạy, tôi chỉ tin vào chính mình. Vậy nên ở độ tuổi trẻ thơ này, còn quá sớm để buông con ra.
Ảnh minh hoạ.
Tuy nhiên chồng tôi không hiểu điều đó, anh nhất quyết muốn tôi đi làm, ở nhà chỉ kiếm được ba cọc ba đồng, mà cũng chẳng ổn định như công việc tại một công ty. Anh tức giận vì tôi có thái độ không hợp tác, thậm chí còn quá đáng hơn khi cả tuần nay anh không hề đưa một đồng nào để tôi đi chợ, lo cơm nước.
Tôi bực bội và rất khó chịu trong hoàn cảnh này nên đã nghĩ đến chuyện ly hôn. Tại sao chồng tôi lại không thông cảm cho công việc làm mẹ của vợ. Trong khi đó từ trước đến nay, vì biết anh bận kiếm tiền nên tôi chưa bao giờ nhờ vả hay than thở gì, việc chăm sóc, nuôi dạy con gái là do một tay tôi hết. Anh chỉ việc đi làm, còn mọi thứ đã có tôi hậu thuẫn, từ cơm nước, quần áo, nhà cửa cho đến con cái. Bởi vậy nên anh đâu có biết chăm con cực như nào.
Những công việc không tên cứ thế vắt kiệt sức tôi từ sáng sớm đến tối muộn. Nếu tôi còn đi làm nữa thì thực sự "quá tải", nhiều đầu việc như vậy tôi không thể cáng đáng nỗi, nếu còn không có sự san sẻ của chồng...
Tâm sự từ độc giả [email protected]