Người ta nói con gái như quả bom nổ chậm trong nhà, tôi đâu thể ngờ rằng có con trai mà nuôi dạy không tốt thì còn nguy hiểm hơn.
Chẳng là mẹ tôi mới mất được 2 năm thì bố tôi đổ bệnh, sức khỏe yếu khiến ông bị hạn chế hoạt động trong mọi công việc. Trong khi đó vợ chồng tôi bận rộn với công việc kinh doanh ở cửa hàng mỗi ngày nên không có thì giờ để chăm sóc cho bố. Bố nhất quyết không dọn đến nhà tôi để ở mà ông chỉ ở nhà ông cách nhà tôi vài trăm mét, ông nói người già thích sống một mình không vướng bận con cháu.
Chính vì thế tôi có bàn bạc với chồng rằng thuê một người giúp việc để hỗ trợ chăm sóc cho ông, thỉnh thoảng người này sẽ sang nhà dọn dẹp nấu ăn cho nhà tôi. Sau nhiều lần thuyết phục thì bố tôi cũng đồng ý thuê người giúp việc cho ông nhưng chỉ làm việc ban ngày không được ở lại qua đêm. Tôi tìm hiểu kĩ về đối tượng nên lựa chọn để thuê làm bảo mẫu. Phụ nữ từ 40-60 là lứa tuổi loại trừ đầu tiên vì không thích hợp chăm sóc cho người 70 tuổi, dễ xảy đến các chuyện không mong muốn. Do đó, bảo mẫu ở độ 20-30 tuổi là phù hợp nhất, dù sao cũng kém bố tôi 40-50 tuổi nên có thể làm việc lâu dài. Tuy nhiên, các bảo mẫu ở độ tuổi từ 20 đến 30 tương đối ít, tìm rất khó.
Chính vì thế, khi được một người bạn giới thiệu cô bé 20 tuổi ở quê có hoàn cảnh khó khăn, bố mất sớm, mẹ nghèo nuôi 5 em trai ăn học cần tìm việc làm nhưng không bằng cấp vì mới chỉ học hết cấp 3 chưa tốt nghiệp đã phải nghỉ học đi làm từ sớm. Thương cho hoàn cảnh cô bé, tôi quyết định thuê cô bé về làm bảo mẫu cho gia đình của mình.
Tuy nhiên có một vấn đề khiến tôi suy nghĩ đó chính là cô bé từ quê lên không có nơi ăn chốn ở nên nếu làm việc cho nhà tôi thì phải ở lại gia đình, bằng không số tiền mà cô bé kiếm được mà phải đi thuê trọ nữa thì sẽ không đủ để gửi về cho mẹ nuôi các em. Suy nghĩ mãi tôi quyết định cho cô bé ở lại bên nhà tôi một thời gian xem làm việc như thế nào rồi tính tiếp.
Những ngày đầu tiên thấy cô bé xinh xắn, nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, tháo vát và nấu ăn rất ngon, tôi cũng yên tâm. Đặc biệt hơn nữa, cô bé rất khéo léo trong việc giao tiếp với bố của tôi khiến ông cụ luôn vui vẻ và ngày càng khỏe ra. Thậm chí chính ông là người còn đề nghị cho cô bé nghèo ở lại nhà ông mỗi đêm nếu như ở bên nhà tôi không tiện. Thấy mọi việc thuận lợi, tôi cảm thấy rất đúng đắn khi tìm được cô bé ưng ý cho cả gia đình.
Khoảng gần 10 tháng làm việc tại gia đình, cô bé bỗng phát hiện có bầu nhưng lúc đó bé không dám nói cho ai vì một phần còn nhỏ dại một phần sợ gia đình tôi biết chuyện sẽ đuổi cô bé ra khỏi nhà. Tuy nhiên sau đó chính bố tôi là người phát hiện ra cô bé bảo mẫu thỉnh thoảng buồn nôn, nôn, cơ thể yếu ớt, chăm sóc cơm nước cho ông không được chu đáo như trước kia nên bố có nói tôi cho cô bé đi bệnh viện khám.
Kết quả từ bác sĩ khiến tôi choáng váng, cô bé 20 tuổi đã mang bầu được gần 4 tháng. Tin đó như sét đánh ngang tai tôi và loan truyền khắp cả xóm vì bụng cô bé lúc này cũng ngày một to dần. Gặng hỏi về tác giả của cái thai, cô bé không chịu nói mà chỉ khóc nức nở xin được tiếp tục làm việc tại đây để có tiền gửi về cho mẹ nuôi các em. Suy nghĩ mãi thì tôi thấy cần phải tìm ra tác giả của cái thai kia vì hàng xóm dị nghị rất nhiều.
Ngày thường cô bé chỉ ở bên nhà chăm sóc cho bố tôi, không tiếp xúc với ai, tối thì về bên nhà tôi ngủ, nấu ăn cho gia đình, dọn dẹp, thỉnh thoảng dạy con trai lớn của tôi học bài. Khi tôi hỏi thật bố tôi về chuyện cái thai vì hàng xóm dị nghị quá nhiều, ông quả quyết ông không làm chuyện trái luân thường đạo lý "Thật là vô lý, chuyện không có mà lại bàn như có vậy, là ai đã đặt điều như thế. Thật sự bố không phải là cha của đứa trẻ trong bụng nó. Bố già rồi sao có thể làm chuyện hèn hạ như vậy được". Ông nói trong nước mắt và sự oan ức, tức tưởi.
Cuối cùng, mọi búa rừu dư luận vẫn nhắm vào ông bố 70 tuổi của tôi khiến cô bé 20 tuổi thương ông chủ đành thú nhận sự thật. "Đứa trẻ này thật sự không phải của ông đâu ạ mà là của cậu Lưu. Con cũng không biết sao mình lại có bầu được. Con không dám nói vì sợ cô đuổi con đi" - cô bé đáp.
Lời cô bé bảo mẫu về tác giả của cái thai lại khiến tôi sốc nặng hơn nữa bởi Lưu chính là cậu con trai mới 17 tuổi của tôi, thằng bé còn ngồi trên ghế nhà trường trung học thì làm sao làm ra chuyện tày trời này được. Lúc này Lưu mới rón rén từ cửa phòng bước ra cúi đầu nhận tất cả.
Hóa ra thằng bé bị bạn bè xúi giục phải "làm một người đàn ông" một lần mới biết nó thú vị như thế nào. Chính vì thế vào mỗi buổi tối hai chị em học bài, nó đã có cơ hội nảy sinh tình cảm với chị. Nó thú nhận mỗi lần thấy chị ở nhà, trong gian bếp hay nhà tắm, những lời khiêu khích của bạn bè ở trường học lại nảy ra trong đầu khiến nó không thể kiểm soát được.
Nó không biết tâm sự chuyện này với ai vì bố mẹ bận rộn công việc, sợ nói ra sẽ bị bố mẹ mắng. Chính vì thế nó đã thổ lộ với chị và vượt quá giới hạn. Sau vụ việc nó mong rằng chị cũng sẽ không nói với ai vì điều này rất xấu hổ, bố mẹ biết được có thể đuổi cả hai chị em ra khỏi nhà. Suy nghĩ ngây thơ của nó rằng vẫn không thể hiểu được chỉ làm một lần mà người chị đã có bầu.
Tôi choáng váng với những lời thú nhận của con trai nhưng ân hận cũng nhiều vì đã mải mê làm ăn, không quan tâm nhiều tới con trai, dạy dỗ nó những kiến thức về sinh sản ở lứa tuổi này khiến nó không có người để bầu bạn, tâm sự và làm ra những việc động trời như thế này.
Tâm sự từ độc giả [email protected]
Theo các chuyên gia tâm lý trẻ em, việc trẻ yêu sớm khó có thể cấm đoán. Vì thế thay vì cấm đoán hay la mắng các con, cha mẹ nên tìm cách giáo dục giới tính cho con. Cha mẹ phải nói cho con hiểu rằng việc quan hệ tình dục ở lứa tuổi dậy thì là điều đặc biệt cấm kị và con chưa được phép. Thậm chí trong các trường hợp đặc biệt, quan hệ tình dục còn khiến con phạm pháp và có thể đi tù.
Bên cạnh đó, cha mẹ cần nhắc con tỉnh táo trong các mối quan hệ, đặc biệt là yêu đương khác giới. Học cách quan hệ tình dục an toàn để tránh khi cần thiết, hiểu biết về pháp luật, các mối huy hại khi nạo phá thai... sẽ giúp con và đối phương hiểu hơn về sự nguy hại nếu quan hệ tình dục ở lứa tuổi dậy thì hoặc sớm hơn.
Và điều quan trọng nhất trong vai trò làm cha làm mẹ là cần theo dõi sát sao con cái để nhanh chóng phát hiện những điều bất thường ở con và can thiệp một cách kịp thời, tránh để hậu quả nghiêm trọng hơn nữa.