Nhà tôi thuộc dạng khá giỏi, ông xã làm giám đốc một công ty công nghệ, còn tôi là nhân viên ngân hàng. Chúng tôi có một cậu con trai và một cô con gái song sinh vừa đến tuổi mẫu giáo. Vì công việc của cả hai luôn rất bận rộn nên tôi đã quyết định sẽ thuê giúp việc hỗ trợ cho mình.
Ảnh minh hoạ.
Được người quen dưới quê giới thiệu, tôi đã tìm được người phù hợp. Tuy nhiên hoàn cảnh của cô ấy khá đặc biệt, là mẹ đơn thân một mình vất vả nuôi con trai 12 tuổi. Thấy tính tình cô hiền dịu, dễ mến lại cực kỳ đảm đang nên vợ chồng tôi đã thống nhất với nhau là sẽ để cô ấy và con trai lên nhà ở thành phố sống cùng gia đình tôi.
Thời gian đầu mọi chuyện vẫn ổn, cho đến ngày hôm qua xảy ra một chuyện khiến tôi nhớ mãi. Buổi sáng trong lúc đi làm vội tôi bỏ quên tập tài liệu quan trọng của cuộc họp vào đầu giờ chiều ở nhà. Thế là giờ nghỉ trưa tôi đã vội vã quay về. Tuy nhiên vừa đến cổng thì giật mình vì nhìn thấy trong nhà có một đám người lạ.
Ảnh minh hoạ.
Tôi đi thẳng vào kiểm tra thì hoá ra là con trai của người giúp việc, và vài cô cậu mặc đồng phục học sinh. Tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng sau khi thằng bé con người giúp việc thấy tôi về bất ngờ thì sợ xanh mặt. Lúc này tôi chưa kịp lên tiếng hỏi chuyện thì một cậu bạn trong nhóm hào hứng nói:
- Đây là mẹ của bạn ư, mẹ bạn xinh đẹp quá, đúng là làm giám đốc có khác! Nhà của bạn có điều kiện như thế mà từ trước đến nay bạn lại giấu tụi mình.
- Chúng con chào cô ạ! Tụi con học cùng lớp với Minh Anh. Con đã nghe bạn kể sơ qua về cô, đây là lần đầu tiên chúng con đến nhà Minh Anh chơi ạ!
Mặc dù bị hỏi dồn dập nhưng tôi đã phần nào nhận ra vấn đề. Dẫu vậy tôi cũng không vội "vạch trần" hay hỏi tội lời nói dối của cậu con trai cô giúp việc. Đợi cho đến khi tụi nhỏ đi về thì tôi mới nghiêm túc nói chuyện với thằng bé. Thời điểm này cô giúp việc vắng nhà vì bận ăn đám ở quê, đến chiều tối mới trở lại.
Dường như cậu nhóc biết điều đó nên đã mạnh dạn đưa bạn bè về nhà và xảy ra tình huống như trên. Tuy tôi không hiểu nguyên nhân vì sao thằng bé lại làm như vậy, nhưng vẫn nhẹ nhàng nghe đứa trẻ thành thật tường thuật lại mọi chuyện chứ không la mắng gì cả.
- Con xin lỗi cô vì đã nói dối rằng cô là mẹ của con, và tự ý đưa các bạn về nhà khi không có sự cho phép của cô chú.
- Tại sao con lại làm như vậy, sao con phải nói dối về gia đình của mình?
Nghe tôi hỏi câu này, thằng bé cúi gằm xuống, mặt buồn rười rượi, giọng lí nhí trả lời:
- Con cũng không muốn như thế, nhưng các bạn trong lớp của con đều chỉ chơi với nhà giàu, nếu để các bạn biết con nhà nghèo, bố mẹ lại ly hôn thì các bạn sẽ xa lánh và khinh thường, thậm chí còn vịn vào đó để trêu chọc, không chơi với con. Cô ơi! Cô đừng cho mẹ con biết chuyện này được không ạ, nếu mẹ biết mẹ sẽ rất buồn. Con hiểu chuyện mình làm là sai, và hứa sẽ không có lần sau đâu ạ".
Hiểu được ngọn ngành câu chuyện và lời "thú nhận" thành thật của con trai người giúp việc, tôi vừa giận nhưng cũng vừa thương. Tôi không hiểu vì sao nhiều đứa trẻ lại rất quan tâm đến gia cảnh của người khác, thậm chí còn lấy đó để làm tiêu chí lựa chọn bạn. Điều này thực sự không tốt đối với nhận thức và tính cách lành mạnh của trẻ trong tương lai.
Ảnh minh hoạ.
Vì muốn con trai người giúp việc có những góc nhìn đúng, tôi đã nhẹ nhàng khuyên bảo thằng bé:
- Con đã từng nghe về câu nói "chúng ta không thể chọn nơi mình sinh ra, nhưng có thể chọn cho mình một cách sống" chưa? Câu nói này nhằm dạy rằng, mặc dù có thể xuất phát điểm, gia cảnh của con không được may mắn như nhiều người khác, nhưng điều đó không có nghĩa là con vô giá trị. Con phải học cách đối diện với hoàn cảnh của mình, xem đó như động lực để phấn đấu, phát triển tốt về sau.
Con không làm gì sai cả thì sao phải sợ người khác biết về gia đình mình. Gia cảnh không quyết định "vị trí" con người, và điều quan trọng là con sống tốt, khẳng định bản thân bằng chính năng lực của mình. Đó mới là giá trị lâu bền nhất, chứ không phải là những vật chất bên ngoài. Con nhớ nhé, đừng tự ti mà hãy tự hào vì mẹ đã sinh ra con, nuôi con đủ đầy và khoẻ mạnh đến tận bây giờ. Còn bản thân con vẫn luôn là đứa trẻ ngoan ngoãn, học giỏi và sống tình cảm, như thế đã là rất tốt rồi!
Nhận được lời dạy bảo từ tôi, cậu nhóc gục đầu dạ vâng. Mặc dù tôi không biết đứa trẻ có hiểu được tất cả hay không nhưng qua câu chuyện này, bản thân là một người mẹ tôi cũng đã học được rất nhiều. Dĩ nhiên tôi chắc chắn sẽ không bao giờ dạy các con của mình đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, hay có ý định chọn bạn dựa vào xuất thân, gia cảnh.
Bởi càng sớm càng tốt, tôi nghĩ không chỉ riêng tôi mà các bậc bố mẹ khác cũng nên giải thích để con trẻ hiểu rằng, mọi người nên được đối xử công bằng, ai cũng sẽ có cho riêng mình những giá trị riêng và việc đánh giá người khác, trêu chọc gia cảnh của họ là một hành động xấu. Giống như tôi đã nói ở trên "Ta không được chọn nơi mình sinh ra nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống".
Tâm sự từ độc giả [email protected]