Thú thật thì lấy chồng cũng đã lâu, năm nay sắp bước sang tuổi 45 nhưng tôi chỉ mới có một mụn con. Tôi làm mẹ cũng khá trễ, hiện tại cô con gái duy nhất của tôi với ông xã cũng chỉ mới hơn 11 tuổi. Đi khám bác sĩ cũng kết luận tôi khó sinh nên khi con gái đến với vợ chồng, chúng tôi vui mừng không tả nỗi.
"Trộm vía" bé Na nhà tôi là đứa trẻ rất ngoan và hiểu chuyện, vì thế cho nên dù ở trường hay trong khu phố nơi gia đình đang sinh sống, Na đều được bạn bè và mọi người yêu quý. Cũng nhờ vậy mà tôi không quá lo lắng hay quan ngại về việc cho con sang chơi nhà hàng xóm. Ngược lại, tôi còn khá yên tâm vì lúc nào con gái cũng khoe với bố mẹ với biểu cảm vô cùng phấn khích mỗi khi được các cô chú hàng xóm cho quà và bánh kẹo mang về nhà.
Gia đình chúng tôi chơi rất thân với một gia đình hàng xóm gần bên cạnh. Họ cũng có đứa con trai trạc tuổi con gái tôi, và một cậu con cả đi du học mới về nước cách đây không lâu. Bình thường thì hầu như ngày nào con gái tôi cũng sẽ qua chơi cùng với cậu bạn thân hàng xóm. Thế nhưng dạo này tôi để ý con gái dường như rất thích ở bên đó, thậm chí thời gian con ở nhà còn ít hơn. Không chỉ ban ngày, kể cả ban đêm đứa trẻ vẫn ở mãi bên nhà hàng xóm rất lâu.
Ban đầu tôi không nghĩ nhiều, nhưng càng về lâu về dài thì tôi lại có chút nghi ngờ, không biết lý do nào mà Na nhà tôi lại thích nhà hàng xóm đến như thế. Vậy là một lần tôi quyết định ghé sang kiểm tra, nào ngờ khi bước vào phòng của con trai nhà hàng xóm, tôi trợn tròn mắt vì bất ngờ với hình ảnh trước mắt.
Ảnh minh hoạ.
Na nhà tôi cái gì cũng được cả, riêng chuyện học hành thì con bé nổi tiếng trong lớp là lười biếng. Vợ chồng tôi phải vật vả mỗi tối với con để kèm đứa trẻ học. Thế nhưng không ngờ con bé lại ngoan ngoãn ngồi vào bàn học ở nhà của hàng xóm để cậu con trai lớn của họ chỉ dạy, thậm chí con bé còn rất nghiêm túc và chăm chú. Cảnh tượng con trai hàng xóm hướng dẫn con gái tôi tập nói tiếng Anh khiến tôi vô cùng hạnh phúc.
Tôi không làm phiền tụi nhỏ mà lẳng lặng đi về. Cho đến khi cô con gái của tôi vào đến cửa nhà, tôi mới vội vàng hỏi chuyện con. Lúc này, đứa trẻ hồn nhiên nói:
- Anh trai của Win tốt bụng và giỏi lắm mẹ ạ! Anh ấy đi du học ở nước ngoài về nên cái gì cũng biết, còn nói tiếng Anh rất hay nữa. Win rất hay khoe với con về anh trai bạn ấy, dạo này trên lớp môn tiếng Anh của Win cũng tiến bộ bất ngờ. Cậu ấy cứ thách thức và trêu chọc con, bảo rằng điểm tiếng Anh của con thua cậu ấy. Cậu ấy bảo nhờ có anh trai dạy kèm nên không sợ sẽ bị điểm kém nữa.
Con không muốn thua Win đâu mẹ ạ! Con cũng muốn có anh trai giỏi giang để dạy con học, chơi cùng với con nên từ giờ con sẽ nhờ anh trai Win kèm cặp tiếng Anh cho con. Anh ấy cũng thích con lắm và đã đồng ý sẽ dạy con với cả Win nữa đó mẹ!
- Sao từ trước đến nay bố mẹ dạy con học thì con toàn né tránh, không thấy siêng năng hăng hái như vậy?
Ảnh minh hoạ.
- Tại vì bố mẹ chỉ toàn mắng con thôi, còn anh trai Win không la mắng tụi con bao giờ cả. Anh ấy hiền lắm, chỉ nói nhẹ nhàng thôi mẹ ạ! Với cả anh ấy đi du học về thì chắc chắn phải giỏi ngoại ngữ hơn bố mẹ rồi. Bố mẹ nhiều khi còn dạy con sai nữa, vì trên lớp cô hay bảo con đọc không đúng gì cả!
Nghe con gái thẳng thắn chia sẻ suy nghĩ của mình mà tôi cảm thấy vô cùng e thẹn và hối hận, bởi bản thân làm mẹ nhưng lại không có kỹ năng tốt trong việc dạy con học. Điều này đã khiến đứa trẻ không có hứng thú học hành. Thế mà từ trước đến nay tôi cứ nghĩ là do con bé lười biếng, không thích học, nào ngờ nguyên nhân lại xuất phát từ bản thân tôi.
Nếu không có câu chuyện này xảy ra, tôi nghĩ bản thân sẽ không bao giờ nhìn thấy được lỗi sai của mình để sửa chữa cho phù hợp. Sau lần này, tôi chắc chắn sẽ điều chỉnh lại phương pháp dạy con của mình, như vậy thì trong tương lai mới mong có kết quả tích cực.
Tâm sự từ độc giả [email protected]
Trên thực tế, thành tích và kết quả học tập của con một phần lớn sẽ phụ thuộc vào cách bố mẹ nuôi dạy. Nếu trẻ được bố mẹ hướng dẫn và hỗ trợ đúng cách, trẻ sẽ ngày càng tiến bộ, nhưng ngược lại, phương pháp bố mẹ dạy con học hành không phù hợp thì chắc chắn sẽ mang lại kết quả xấu.
Các chuyên gia tâm lý, giáo dục đã kết luận rằng, bố mẹ dạy con sai cách có thể khiến con mất hứng thú học tập và kết quả học tập sẽ ngày càng sa sút. Trường hợp phổ biến như khi bố mẹ áp đặt quá nhiều kiến thức lên con mà không xem xét đến khả năng và sự thích thú của con với môn học. Việc này làm cho trẻ cảm thấy căng thẳng và chán chường.
Thiếu sự linh hoạt và tùy chỉnh trong phương pháp dạy con cũng là một vấn đề quan trọng. Mỗi đứa trẻ sẽ có phong cách học tập và tố chất riêng, việc bố mẹ không tìm hiểu và áp dụng cách dạy sai có thể khiến con mất hứng thú và khó tiếp thu kiến thức.
Ngoài ra, nếu bố mẹ không tạo ra một môi trường học tập tích cực thì điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến sự ham thích đối với việc học của con. Khi không có sự hỗ trợ, động viên và điều kiện thuận lợi để học tập, con có thể gặp khó khăn trong việc tập trung và dung nạp kiến thức một cách tối ưu nhất.
Bên cạnh đó, việc bố mẹ chỉ tập trung vào kết quả cuối cùng cũng hoàn toàn không tốt cho trẻ. Bởi khi bố mẹ chỉ quan tâm đến điểm số hoặc thành tích học tập mà bỏ qua quá trình con đã nỗ lực, không công nhận sự cố gắng từng ngày của con, con có thể mất lòng tin và không có động lực để phát triển.
Muốn giúp con duy trì hứng thú và cải thiện kết quả học tập, bố mẹ cần phải hiểu rõ trẻ và tạo ra môi trường học tập linh hoạt, tích cực. Hơn nữa, việc cung cấp sự khích lệ, động viên và hỗ trợ đúng mức sẽ giúp con tăng cường sự tự tin, thúc đẩy động lực cố gắng mỗi ngày. Hiểu phong cách học tập của con và tương tác theo cách tốt nhất sẽ giúp bố mẹ trở thành người đồng hành, người hỗ trợ tuyệt vời trên chặng đường phát triển toàn diện của con trẻ.