Tôi xuất thân từ nông thôn, lấy chồng người thành phố. Anh là bạn cùng lớp đại học với tôi. Tính tình hiền lành, biết quan tâm đến mọi người.
Sau khi ra trường, đi làm 2 năm và có công việc tạm coi là ổn định, chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân. Thời điểm chồng dẫn tôi về ra mắt gia đình, tôi khá bất ngờ khi bố mẹ anh đồng ý cho cưới luôn mà không hề tra hỏi về gia thế, công việc hay thu nhập như thế nào. Bởi nếu xét về mọi mặt, tôi có phần lép vế hơn người yêu.
Con dâu ấm ức khi nhờ mẹ chồng trông cháu dịp nghỉ hè nhưng bị bà thẳng thừng từ chối. Ảnh minh họa
Vừa mừng thầm với sự dễ tính của bố mẹ chồng tương lai, tôi lại như không tin vào tai mình khi nghe chính mẹ người yêu nói sau khi cưới xong sẽ cho chúng tôi ra ở riêng luôn cho thoải mái.
Nghe xong câu nói ấy, tôi vỡ òa sung sướng. Được lấy người mình yêu, gả vào gia đình có điều kiện, bố mẹ chồng tâm lý cho ra ở riêng luôn, không phải sống cảnh chung đụng với gia đình nhà chồng, quả thật, có nằm mơ, tôi cũng chưa nghĩ đến.
Sau khi từ nhà người yêu về, tôi vội gọi điện về khoe với mẹ đẻ và bà cũng rất mừng cho tôi. Suốt những ngày sau đó, tôi cứ lâng lâng trong niềm hạnh phúc, không nghĩ mình lại may mắn đến thế.
Đám cưới của chúng tôi được tổ chức hoành tráng với sự chúc phúc của hai bên họ hàng. Sau cưới 3 ngày, mẹ chồng chủ động đề cập đến chuyện cho chúng tôi chuyển ra ngoài luôn. Tuy nhiên, bà cũng có điều kiện là vợ chồng tôi phải nhận một nửa chi phí tổ chức đám cưới vì tính bà muốn cái gì cũng nên rõ ràng, sòng phẳng cho thoải mái.
Ban đầu, tôi nghĩ mẹ chồng như vậy cũng tốt, có gì nói thẳng, không vòng vo, không câu nệ, khách sáo, có lẽ tôi cũng dễ sống hơn. Song, qua thời gian, tôi nhận ra, sự sòng phẳng quá mức của mẹ chồng đôi khi cũng khiến tôi cảm thấy mệt mỏi.
Mẹ chồng cho chúng tôi đến ở căn chung cư của ông bà nhưng lại thu tiền thuê nhà hàng tháng. Và số tiền chúng tôi phải nộp tương đương với giá trước đây mẹ chồng cho người khác thuê.
Chồng tôi không có ý kiến gì trong việc phải trả tiền thuê nhà. Anh nói trước giờ bố mẹ tôn trọng quyết định của anh nên anh cũng sẽ tôn trọng việc làm của mẹ. Không những thế, anh cho rằng, việc trả tiền cho mẹ cũng là điều đương nhiên vì đó là nhà của bố mẹ, không phải của anh.
Tôi không phải là đứa con dâu hám lợi nên cũng vui vẻ trả tiền cho mẹ chồng. Nhưng tôi không nói chuyện này với bố mẹ đẻ. Vì vậy, ở quê, mọi người vẫn nghĩ tôi "số hưởng" khi lấy chồng xong được bố mẹ chồng cho hẳn một căn chung cư để ở.
Không chỉ chuyện nhà cửa phải rõ ràng, ngay cả chuyện trông cháu, mẹ chồng cũng rất rạch ròi. Ngày tôi đi sinh, mẹ chồng chỉ đến viện bế cháu, chụp ảnh đăng facebook "sống ảo" rồi về, còn việc chăm sóc mẹ con tôi ở viện cũng như trong tháng đầu ở cữ, đều do mẹ đẻ tôi lo liệu.
Trong suốt khoảng thời gian sau đó, mẹ chồng cũng chỉ thỉnh thoảng sang nhà tôi chơi. Và mỗi lần sang, bà giống như một vị khách ghé chơi, còn mẹ đẻ tôi phải là người phục vụ cơm nước, ăn uống.
Ngày con tôi đi học mẫu giáo, vài lần tôi bị nhỡ việc không kịp về đón con, tôi có nhờ mẹ chồng đi đón cháu. Vậy mà mỗi lần như thế, mẹ chồng đều kể công và "ghi sổ", cuối tháng cộng vào tiền thuê nhà của vợ chồng tôi.
Lần con tôi ốm phải nằm viện cả tuần, tôi nhờ mẹ chồng hỗ trợ trông cháu thì bà lấy lý do phải đi du lịch cùng câu lạc bộ khiêu vũ, không thể bỏ được. Bất đắc dĩ, tôi lại phải nhờ mẹ đẻ lặn lội từ quê lên chăm.
Năm nay, con tôi học lớp 1, bé vừa được nghỉ hè và nhà trường không tổ chức học thêm trong hè. Đúng đợt này, mẹ đẻ tôi lại đang bận đi chăm cháu nội do chị dâu tôi mới sinh con tuần trước. Vì vậy, vợ chồng tôi đành tính đến phương án nhờ mẹ chồng trông giúp. Dĩ nhiên nói là nhờ nhưng tôi vẫn sẽ trả tiền bà đầy đủ theo yêu cầu.
Tuy nhiên, vừa mở lời với mẹ chồng, bà đã thẳng thừng từ chối với lý do "con ai người nấy trông" và bà rất bận sinh hoạt các câu lạc bộ, không thể "bó chân" ở nhà với đứa trẻ con như con mọn được.
"Tốt nhất mọi lần nhờ ai thì lần này cứ thế mà làm thôi. Nếu không nhờ được thì thuê người giúp việc, trông trẻ theo giờ. Mà hình như ông ngoại ở quê cũng rảnh, có hát hò, ca múa gì đâu, nhờ ông lên trông cháu cho 1-2 tháng. Tiện lên Thủ đô chơi luôn cho biết cuộc sống ở thành phố nó như thế nào. Chứ cả đời quanh quẩn ở quê, tù người lắm".
Câu nói của mẹ chồng thật sự khiến tôi uất ức. Tôi không trách mẹ chồng chuyện bà từ chối không trông con cho tôi. Điều tôi ấm ức là mẹ chồng luôn cho mình là "cửa trên" và coi thường người khác. Tự dưng tôi thấy thương bố mẹ đẻ vô cùng. Suốt đời vì con vì cháu trong khi mẹ chồng thì ngược lại.
Giờ thì tôi ước không liên quan đến một bà mẹ chồng sòng phẳng quá mức và lúc nào cũng chỉ biết đến bản thân mình như thế. Tôi nên làm thế nào để tránh mâu thuẫn với mẹ chồng trong tình huống này…