Tôi từng lấy chồng cùng làng năm 20 tuổi. Khi ấy tôi học hết cấp 3 nhưng không thi đại học nữa mà đi làm công nhân ở quê. Diện mạo bề ngoài xinh xắn lại nhanh nhẹn, khéo ăn khéo nói, tôi nhanh chóng khiến bao chàng trai làng khi ấy cũng phải "liêu xiêu" theo đuổi.
Chỉ sau 2 tuần quen, tôi bắt đầu nhận lời yêu với một anh chàng có thân thế cũng khá giả trong làng. Cũng chính vì thuở ấy còn non trẻ nên chúng tôi lỡ có bầu dù chưa về ra mắt gia đình hai bên. Ngày làm đám cưới, tôi đã bầu to được 7 tháng khiến cả làng cũng dè bỉu rồi bàn ra tán vào. Thế nhưng tôi cũng không mấy bận tâm vì dù sao tôi có bầu nhưng cũng lấy được chồng chứ đâu phải "không chồng mà chửa".
Ảnh minh họa
Vậy là sau cưới chỉ hơn 2 tháng tôi đã sinh đứa con đầu lòng. Tôi nghỉ việc ở nhà chăm con định bụng sẽ đi làm lại sau khi con được 6 tháng. Thế nhưng người tính không bằng trời tính, khi con đầu lòng được 3 tháng tôi lại lỡ dính bầu lần 2. Làm mẹ còn trẻ lại san sát nhau khiến tôi khá bỡ ngỡ xen lẫn lo sợ nhưng lúc ấy, được sự động viên của chồng và gia đình chồng sẽ hỗ trợ nên tôi cũng kiên quyết giữ lại. Vậy là chỉ trong vòng vỏn vẹn hơn 1 năm trời về làm dâu tôi đã làm mẹ bỉm 2 con nên cũng chỉ suốt ngày quay cuồng với bỉm sữa là hết ngày làm gì còn tâm trí nào để quay trở lại với công việc.
Chính vì thế mọi chi phí trong gia đình đổ dồn lên chồng tôi. Hàng tháng bất kì chi phí nào của cả nhà hay chi tiêu bỉm sữa cho các con, tôi đều phải xin chồng. Ban đầu thì anh cũng thoải mái nhưng sau đó có lẽ quá nhiều điều khiến anh cảm thấy không thoải mái nên anh bắt đầu căn ke với tôi từng khoản một, liên tục hỏi tôi chi tiêu gì mà nhiều, mua gì sắm gì bao nhiêu tiền mà "anh đưa em bao nhiêu cũng hết"; "Em ở nhà sướng quá nên nghĩ kiếm tiền dễ lắm à"; "nuôi con nhỏ thì tốn bao nhiêu tiền mà lúc nào cũng xin chồng"... Nghe những câu nói đó của anh tôi cũng thấy tủi thân vì anh thực sự không hề đồng cảm với mình.
Những tưởng cùng là phụ nữ, cùng từng nuôi con nhỏ với nhau, tôi sẽ được mẹ chồng bảo vệ. Thế nhưng bà cũng hùa theo con trai của mình cho rằng tôi chi tiêu hoang phí, bớt xén tiền của chồng mang về cho gia đình bên ngoại hay không biết thương chồng. Suốt khoảng thời gian ấy tôi bị khủng hoảng vô cùng vì vừa chăm con vất vả lại vừa gặp áp lực kinh tế, đỉnh điểm là câu nói đầy khinh bỉ của mẹ chồng "chưa cưới đã dễ dãi để ễnh bụng ra. Rồi mới cưới có đầy năm mà đã đẻ ra 2 đứa để rồi ăn bám chồng mà còn không biết điều".
Ảnh minh họa
Tôi quyết định kết thúc cuộc hôn nhân vội vã mà đầy tủi nhục này. Ngày tôi tay trắng bước ra khỏi nhà chồng tôi nhớ mình không mang theo bất kì tài sản nào mà chỉ 2 túi chất đầy quần áo, tã sữa cùng 2 con thơ còn khát sữa. Vì cả hai bé đều là bé gái nên gia đình nhà chồng cũng không có nhu cầu nuôi cháu nào nên muốn "đuổi đi" cho rảnh nợ. Khoảng thời gian đầu tôi gửi 2 con cho bố mẹ đẻ để lên phố kiếm công việc, sau này khi công việc đã ổn định tôi mới về quê đó con lên.
Làm mẹ đơn thân nuôi 2 con, áp lực lớn nhất của tôi chính là kinh tế, và chỉ có thật giàu lên tôi mới rửa được mối thù với gia đình chồng cũ. Tôi làm quần quật mỗi ngày sau khi lên phố không nề hà bất kì công việc gì từ rửa bát, bán hàng ăn, PG... Cuối cùng, cơ may đến với tôi khi tôi được 1 người chị thuê làm nhân viên livestream bán hàng vì diện mạo xinh đẹp. Cũng kể từ đó tôi nảy ra ý tưởng kinh doanh cho riêng mình. Cuối cùng tôi phất lên một cách nhanh chóng nhờ tài kinh doanh và có tiềm lực kinh tế để đón các con lên phố, lo cho các con cuộc sống đủ đầy.
5 năm sau kể từ ngày bước chân ra khỏi nhà chồng tôi mới có dịp đưa các con quay lại nhà nội một cách đầy oai hùng. 3 mẹ con chúng tôi đi chiếc xe hơi hơn 5 tỷ đỗ phịch trước cửa nhà chồng cũ, từ ông bà nội đến cô dì chú bác và cả chồng cũ nhào ra chào đón các cháu nội.
Ảnh minh họa
Nói đến đây mới nhớ để kể, gia đình chồng cũ tôi làm ăn thì càng ngày càng lụi, lại còn nợ đầm đìa nên không còn oai được với ai trong làng nữa. Chồng cũ nhiều lần lấy cớ gặp các con để xin hàn gắn tình cảm với tôi nhưng tôi không đồng ý. Tôi nói rằng bản thân đã sai một lần thì sẽ không vào giờ sai lần thứ 2, giống như việc giẫm chân vào bùn bị dơ bẩn, rút ra được thì sẽ không dám giẫm lại lần thứ 2.
Còn mẹ chồng tôi, ngồi bên cạnh bà cứ thắc mắc không hiểu sao khi xưa vì vài câu nói trong lúc nóng giận của bà mà tôi lại ly hôn. Tôi cũng thẳng thắn cho bà biết, câu nói vu vơ của bà nhưng nó là một lưỡi dao sắc cứa sâu vào vết thương của mẹ bỉm. Điều đó chưa đủ, quan trọng là bà đã rũ bỏ hai đứa cháu nội của bà một cách không thương tiếc chỉ vì chúng là cháu gái. Thế nên giờ đây, sau 5 năm tôi còn cho chúng về thăm ông bà, thăm bố ruột đã là quá tử tế.
Tâm sự từ độc giả [email protected]