Chị vợ tôi năm nay 31 tuổi nhưng chưa có gia đình. Trước kia chị sống một mình trong một căn chung cư và làm ở công ty bất động sản. Thế nhưng dạo gần đây do làm ăn thua lỗ nên chị phải bán nhà, thậm chí cầm cố cả chiếc xe hơi là tài sản cuối cùng đi để gồng gánh trả nợ.
Hết tiền lại chưa có việc làm mới nên thời gian này, vợ tôi nói gia đình nên đón chị về sống một thời gian vừa đỡ chị chi phí sinh hoạt, nhà cửa lại giúp chị vui vẻ, phấn trấn trở lại để rồi làm ăn mà trả nợ, tiếp tục cuộc sống. Nghe vợ nói thế tôi cũng không có khúc mắc gì còn 2 đứa con tôi liền đồng ý ngay vì ngày thường chị vợ có tiền cũng yêu chiều chúng nó nên giờ về sống chung cũng không có gì làm lạ.
Thế nhưng tôi không ngờ kể từ ngày chị vợ chuyển về sống chung nhà mới có nhiều chuyện xảy ra, thậm chí khiến một người ngày thường dễ tính như tôi cũng không thể chấp nhận được, hơn hết tôi lo cho tương lai của mấy đứa trẻ.
Ảnh minh họa
Theo đó ngay đêm đầu tiên chuyển về sống cùng, tôi đã thấy chị vợ không hợp với cảnh sống của gia đình. Chị trước kia là người có tiền lại còn chưa chồng chưa con, sống một mình nên ăn mặc có phần phóng khoáng, thoải mái. Thế nhưng giờ về sống với gia đình em gái, lại có đàn ông, trẻ nhỏ trong nhà mà chị không giữ gìn ý tứ gì cả.
Buổi tối khi mọi người còn chưa đi ngủ, chị đã mặc chiếc váy ngủ 2 dây màu đỏ, không cả mặc áo ngực, ngắn cũn cỡn lượn qua lượn lại phòng khách để uống nước. Trong khi đó tôi và cậu con trai 17 tuổi đang ngồi đó để xem phim. Chị vừa uống nước vừa đi lại chỗ hai bố con để đứng xem một lúc khiến cậu con trai tôi cũng ngại ngùng.
Tôi nhắc khéo con vào phòng đi ngủ sau đó cũng xin phép vào phòng. Những ngày sau đó chị vợ vẫn với phong cách ăn mặc đó đi đi lại lại trong nhà, tôi vô cùng sợ ảnh hưởng đến tâm sinh lý con trai 17 tuổi đang tuổi lớn.
Ảnh minh họa
Không chỉ chuyện ăn mặc mà nếp sống của chị vợ tôi cũng là một người quá luộm thuộm và vô tổ chức. Vì gia đình không có phòng nên bác ở chung phòng với cô con gái học cấp 1 của tôi. Và thế là bao nhiêu quy củ, nề nếp tôi dạy cho con gái từ trước tới nay cũng bị xóa bỏ hết. Cô bé cũng hết cả ngăn nắp, từ quần áo, giày dép đến cặp sách cũng theo bác mà rải từ đầu phòng đến cuối phòng.
Mỗi lần tôi mở cửa bước vào phòng con gái là thấy cả phòng lộn xộn hết cả lên, không chỉ có đồ của chị vợ mà có cả đồ của con gái lẫn lộn hết vào với nhau. Tôi không dám góp ý chị vợ nhưng tôi nói con gái cần phải ngăn nắp trở lại cho bố thì con gái tôi mặt phụng phịu, chị vợ thấy thế không những không biết ý mà còn vào hùa với cháu để "bật" lại bố "ôi cần gì phải xếp, mai lại lộn xộn ấy mà. Hai bác cháu để như thế này cho dễ tìm". Đúng là bó tay với chị vợ tôi, cứ như thế này thì các con tôi hư hỏng hết cũng chỉ vì chị vợ tôi.
Ảnh minh họa
Thế nhưng chuyện nề nếp trong cuộc sống cũng không quan trọng bằng việc mà tôi mới phát hiện ra cách đây không lâu. Đó là chị vợ còn âm thầm giới thiệu người yêu cho thằng con trai mới 17 tuổi của tôi. Khi biết chuyện, chúng tôi đã lên tiếng phản đối và yêu cầu con trai chuyên tâm vào học hành chứ không được yêu đương kiểu như vậy.
Điều tôi bực tực là trước thái độ khăng khăng của vợ chồng tôi thì chị vợ lại khá phóng khoáng, chị vợ nói "Ôi dời, dì với chú cứ làm quá chuyện lên, trẻ con mới lớn thì cho chúng nó yêu đương một chút có sao đâu, yêu chán rồi chúng nó bỏ ấy mà. Mà yêu luôn cũng có sao đâu để không phải sống một mình như bác đây".
Lời chị vợ nói khiến tôi chóng mặt và ngay hôm sau, tôi đã yêu cầu vợ bằng mọi giá phải đưa người chị vợ này ra ngoài sống để không ảnh hưởng tới nếp sinh hoạt cũng như cuộc sống của các con tôi. Tôi thậm chí chịu trả tiền thuê nhà cho chị vợ chứ không để tình trạng này kéo dài, sẽ thế nào nếu tụi trẻ trong nhà cứ thích bắt chước những thói quen xấu của bác nó?
Tâm sự từ độc giả [email protected]
Thực tế, trẻ nhỏ bắt chước thói quen của người lớn rất nhanh. Đặc biệt với người lớn trong gia đình, thường xuyên tiếp xúc với trẻ chắc chắc sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển, suy nghĩ của các bé. Trẻ không nhận thức được đâu là hành vi tốt và hành vi xấu. Chúng đơn giản là thấy người lớn làm được thì đồng nghĩa với việc chúng cũng được phép làm. Đối với người lớn có thể nhận định rõ hành vi nào nên và không nên thì cần phần biệt và chỉ bảo cho trẻ.
Bố mẹ nên hạn chế hoặc ngăn cấm trực tiếp khi cần việc trẻ tiếp xúc thường xuyên với những người xấu, thường có thói quen xấu và dạy dỗ trẻ những điều xấu như hàng xóm, trẻ cùng khu phố.... Như thế tránh được tình trạng hình thành nề nếp xấu trong cuộc sống của con. Nếu người có thói quen xấu lại là người trong gia đình như cô dì chú bác...lúc này, bố mẹ nên giúp trẻ phân biệt những hành động, lời nói nào là nên học hỏi hay không nên bắt chước theo.
Bố mẹ cũng nên giải thích rõ ràng tác hại của những hành động, lời nói, thói quen xấu mà trẻ không nên làm theo. Chẳng hạn, nếu trẻ nói bậy, chửi thề sẽ trở thành người mất lịch sự, bị bạn bè xa lánh. Nếu trẻ mải mê yêu đương sẽ ảnh hưởng học tập. Nếu trẻ không biết giữ vệ sinh sẽ làm vi khuẩn chui vào cơ thể gây bệnh…
Cuối cùng, khi trẻ hình thành được thói quen tốt nào có thể khen ngợi con để trẻ cảm thấy thích thú. Ngược lại nếu trẻ có thói quen bắt chước nào xấu, hãy thẳng thắn giúp trẻ nhận ra điều đó là không nên. Những lần sau đó, con sẽ phân biệt được đâu là thói quen tốt - xấu để thực hiện.