Những đứa trẻ nghèo khó thường mơ ước về một cuộc sống đủ đầy hay cao sang hơn, cha mẹ mình là tỷ phú để có thể mua bất kì những thứ gì mình muốn, làm những điều mình nghĩ. Thế nhưng thật bất ngờ, có những người sinh ra đã ở vạch đích, bố mẹ có khối tài sản khổng lồ lại không hề mong muốn sống cuộc sống của người giàu có.
Đó chính là Tyler Huang (sinh năm 1998, người Singapore), nam thanh niên may mắn thừa kế khối tài sản khổng lồ hàng tỷ USD do bố mẹ đột ngột qua đời để lại. Nhưng cậu đã có một cuộc sống khác thường so với những bạn bè đồng trang lứa khác.
Huang Tyler sở hữu hàng tỷ USD khi 23 tuổi.
Rich kid được bố mẹ chu cấp tất cả nhưng thiếu... tuổi thơ
Huang Tyler lớn lên ở Knightsbridge, London trong một cung điện nhìn ra Công viên Hyde. Khi bạn bè còn đang ngồi chơi game điện tử thì Tyler Huang đã cùng bố tham gia vào thương vụ mua lại một câu lạc bộ bóng đá ở Anh. Những người khác phải suy nghĩ làm sao để có thể được ăn thịt bò Wagyu 1 lần trong đời - thứ thịt bò cực kì đắt tiền, thì Tyler cho biết anh có thể ăn món ăn này trong mọi bữa. Từ bé tới lớn, chỉ cần là Tyler Huang thích, "cả một vì sao" bố mẹ cũng có thể mua cho anh - một cuộc sống như mơ.
"Nhưng sự thật là mọi chuyện chẳng tốt đẹp vậy đâu. Sự giàu có có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề bên ngoài, nhưng vẫn không thể khắc phục được những vấn đề bên trong. Mọi người nói tôi may mắn vì có nhiều tiền. Tôi biết mình có cuộc sống nhiều người mơ ước. Nhưng đánh giá một con người chỉ dựa vào số tiền họ có thì không đúng chút nào", Tyler Huang cho biết trong một cuộc phỏng vấn mới đây với tạp chí Vice News vào ngày 31/8 vừa qua.
“Tôi được nuôi dưỡng chủ yếu bởi một đội ngũ nhân viên - người giúp việc, quản gia, bảo mẫu” anh nói. Tyler đã dành phần lớn thời thơ ấu của mình trong một quỹ đạo biệt lập, bị bao phủ bởi thế giới bên ngoài bằng tường rào bảo vệ tối tân.
“Khi còn nhỏ, tôi không bao giờ chơi với đồ chơi nhiều mà chơi với dàn siêu xe, bộ sưu tập xe cổ của bố”. Huang sử dụng không chỉ một mà là hai thẻ AMEX Centurion - một trong những thẻ tín dụng đắt giá nhất trên thế giới: “Mẹ tôi đã cho tôi một cái để dùng trong trường hợp khẩn cấp, và bố tôi đã cho tôi một cái khác để làm gì tôi muốn”.
Thế nhưng khác với suy nghĩ của nhiều người, Huang cho biết: “Tôi ước gì mình không lớn lên với những tấm thẻ đó, để rồi tôi có thể hiểu được cách quý trọng tiền bạc và những thứ khác. Bạn sẽ nghĩ rằng, khi còn là một đứa trẻ, không bao giờ phải nhìn vào bảng giá sẽ là điều tuyệt vời - nhưng nó thực sự khá đáng sợ, tôi đã chi số tiền bằng một tòa nhà để thuê chiếc thuyền đi nghỉ ngơi ở Bangkok và cùng bố cười nhạo về điều đó” - anh nói.
Cha mẹ bảo bọc vì sợ con nguy hiểm, không tin con mắc bệnh trầm cảm
Ngay từ khi còn là một đứa trẻ, Huang Tyler đã nhận thấy nhà của mình được bao quanh bởi camera quan sát và đội an ninh. “Tôi biết họ dùng nó để làm gì - cha mẹ tôi vốn không muốn theo dõi tôi, nhưng luôn có cảm giác nguy hiểm”. Là con nhà giàu, Huang được cha mẹ sắp xếp nhóm vệ sĩ túc trực để đảm bảo an toàn. Lái xe riêng của anh được đào tạo để đối phó với bọn tội phạm. Nếu Huang muốn đi ăn kem như mọi đứa trẻ khác, anh sẽ được cha dẫn đi, cùng một dàn người bảo vệ đi kèm.
Ngay từ khi còn là một đứa trẻ, Huang Tyler đã nhận thấy nhà của mình được bao quanh bởi camera quan sát và đội an ninh.
Thậm chí, cha của Huang còn kiểm tra kỹ lý lịch những người bạn chơi với Huang, bao gồm cả gia đình họ. Từ ngày bé, chàng trai đã nhận thấy cuộc sống mình khác biệt với bạn bè và hiện tại vẫn thấy sợ sệt khi nhớ lại những ký ức đó. Sinh ra trong gia đình tài phiệt, bố mẹ Tyler xác định giá trị của con cái bằng thành tích chúng đạt được ở trường. Sau khi được chẩn đoán tự kỷ, mẹ đã gửi Tyler đến ngôi trường tư thục đắt đỏ nhất thế giới Institut Le Rosey ở Thụy Sĩ nhưng cậu vẫn không đạt kết quả như họ mong đợi.
Lần nữa, bố mẹ chuyển Huang đến Anglo Chinese School ở Singapore, nơi các con nhà giàu châu Á theo học. Vì quyền lực và mối quan hệ của gia đình, Tyler được nhập học mà không cần qua kỳ thi hay xét tuyển nào. Dẫu vậy, tình trạng bệnh trầm cảm của cậu vẫn không khá hơn. "Mẹ coi chứng tự kỷ của tôi là dấu hiệu của 'năng khiếu' nhưng phủ nhận chứng trầm cảm vì cho rằng tôi lười biếng và khó tính", Huang kể lại.
“Tại ngôi trường đã từng xuất hiện trong Crazy Rich Asian này, thay vì học tập như đúng khẩu hiệu “học - chơi hết mình”, tôi và những người bạn trong giới thượng lưu tìm cách tuồn chai rượu Dom Pérignon vào các phòng ký túc xá, những bữa tiệc lộn xộn được sắp đặt đầy trên lịch học, và kết quả học tập cũng vì thế mà chỉ ở mức nhàng nhàng, không đủ sức làm hài lòng cha mẹ” - Huang Tyler chia sẻ. Chứng trầm cảm dần tăng lên sau mỗi lần anh thấy mình làm gia đình thất vọng.
Cha mẹ anh cố chấp cho rằng chứng trầm cảm của anh - hay nói theo cách nói của mẹ anh, "giới hạn cảm xúc" là một điểm yếu. Một lỗ hổng cần được che đậy bằng áo giáp được xây dựng bằng khối tài sản khổng lồ. “Tôi quyết định nói với bạn bè và gia đình còn lại của mình về chứng trầm cảm của mình, nhưng hầu hết họ đều không tin tôi,” anh nói. "Tôi cho rằng họ nghĩ tôi đã che giấu điều đó quá lâu, làm sao tôi có thể đột nhiên bị trầm cảm?" - Huang nhớ lại.
Bi kịch ở tuổi 23, những người thân lần lượt ra đi
Sau khi học xong trung học, Tyler đi thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc tại Singapore. Nhưng 1 năm sau, bác sĩ phát hiện một khối u ở thùy trán trái của anh và Tyler phải xuất ngũ theo quy định. Khi anh kể việc mình bị khối u có thể di căn thành ung thư cho bạn bè, ai cũng tin rằng đây là cách "lách luật" gia đình anh sử dụng để trốn nghĩa vụ quân sự mà thôi.
Ở độ tuổi 20, Tyler may mắn khi cuối cùng cũng tìm được đam mê của mình trong lĩnh vực kiến trúc. Cả thể chất và tinh thần Huang khá lên, song quãng thời gian "tươi đẹp" ấy không kéo dài lâu. Năm 2017, anh trai Huang qua đời trong một tai nạn. Tháng 2 năm nay, cha anh cũng ra đi với lý do tương tự. Còn năm ngoái, người mẹ cũng không qua khỏi vì ung thư.
Sau khi biến cố kéo tới, Huang buộc phải dừng sự nghiệp kiến trúc vì chứng trầm cảm ngày càng nghiêm trọng và điều trị căn bệnh ung thư giai đoạn cuối đang được điều trị theo phác đồ. Mỗi ngày, anh uống hàng tá thuốc sau bữa ăn, cố dành thời gian ở bên ngoài nhiều nhất có thể, tránh ở trong nhà quá lâu, tận dụng không gian thoáng đãng nơi công cộng xua bớt luồng suy nghĩ tiêu cực.
Hiện tại, Huang Tyler sống vô lo vô nghĩ trong căn biệt thự tại London với tài sản bố mẹ để lại. Ngày điều trị bệnh, tối ghé quầy bar trên tầng thượng - nơi có thể ngắm trọn hoàng hôn ở Singapore và xung quanh Huang vẫn đầy ắp các chai rượu đắt tiền, các đĩa hải sản ngon mắt. Nhưng nếu tình cờ bắt gặp anh trên phố, đa số sẽ không nghĩ anh thuộc tầng lớp lắm tiền. Đi giày Crocs, dán mắt vào màn hình điện thoại để nhắn tin, trông Huang cũng giống như nhiều anh thanh niên khác.
"Dẫu vậy, tôi vẫn luôn là người cô đơn. Bạn không thể hình thành mối quan hệ tốt đẹp với người khác chỉ nhờ một chiếc áo Givenchy", Huang thở dài khi nghĩ tới việc tiêu tiền vào những món đồ hiệu đắt tiền. “Tôi có hàng tá chiếc Ferrari đắt tiền nhưng không có lấy 1 người bạn ngồi cùng trong xe…”. Anh kể khi tiết lộ mình bị chứng trầm cảm, những người xung quanh không mấy tin hay cảm thông.
Nhắc tới cha mẹ mình, Huang vẫn có những lúc giật mình. Anh vẫn chưa chấp nhận sự thật rằng họ đã ra đi, không còn ở bên mình nữa. Anh giả vờ như họ chỉ đang đi nghỉ. Bất chấp cuộc sống được bao bọc trong sự xa hoa từ nhỏ, tất cả những gì Huang thực sự muốn vẫn là một cái ôm từ cha mẹ - thứ truyền cho anh cảm giác yêu thương và an toàn.