Mới đây tôi đọc được một bài báo kể về trường hợp của một người đàn ông ở Hà Nội vô tình đưa 2 con gái đi làm xét nghiệm ADN mới phát hiện cả hai bé không phải là con ruột của anh dù suốt 10 năm qua, anh luôn tin tưởng và yêu thương vợ con. Câu chuyện khiến tôi nhớ đến chính trường hợp của bản thân mình cách đây 2 năm nhưng lại vô cùng "ngoằn nghèo", thậm chí còn khiến gia đình tôi suýt tan vỡ cũng chỉ vì mối quan hệ huyết thống này.
Chẳng là vợ chồng tôi lấy nhau 10 năm và có 1 cậu con trai 6 tuổi. Cách đây 2 năm, trong một lần con trai bị ngã và mất khá nhiều máu, phải vào viện để điều trị. Khi bác sĩ nói con cần phải được tiếp máu, như một bản năng tôi nói mình có thể cho con vì tôi là bố ruột của đứa trẻ. Thế nhưng đang trong tâm thế đi lấy máu để cứu con, tôi bất ngờ và sững sờ vì kết quả thử máu cho thấy hai bố con không chung nhóm máu, nghĩa là thằng bé không phải là con ruột của tôi.
Kết quả khiến tôi bàng hoàng, lạnh run cả người. Cả gia đình chĩa mũi nhọn về phía vợ tôi và bản thân tôi lúc đó cũng không làm chủ được mình mà đã nghi ngờ vợ ngoại tình và bắt tôi "đổ vỏ". Thế nhưng vợ tôi thề sống thể chết rằng chưa bao giờ phản bội tôi và đứa trẻ này là kết quả của tình yêu cô ấy dành cho tôi, chưa bao giờ quan hệ ngoài luồng với một ai cả.
Sau khi lo chuyện cho thằng bé xong xuôi, con dần ổn định sức khỏe và trở về nhà, hai bên bố mẹ khuyên nhủ vợ chồng tôi nên bình tâm ngồi nói chuyện lại với nhau và cùng nhau đi làm xét nghiệm ADN với con trai một lần nữa chuyên sâu hơn. Để chứng minh sự trong sạch của mình, vợ quyết lôi tôi bằng được đi làm xét nghiệm. Sau khi nói ra câu chuyện của mình và yêu cầu được làm xét nghiệm kĩ càng hơn, chúng tôi được biết giữa tôi và con trai có 35% sự tương thích huyết thống. Các chuyên gia nói rằng rất có thể tôi là chú hoặc bác của con trai tôi. Đến đây, sự việc lại càng rối hơn nữa vì chẳng lẽ vợ tôi đã quan hệ ngoài luồng với anh hoặc em trai của tôi nhưng điều quan trọng hơn nữa là: "Tôi là con một trong gia đình".
Lúc này, tôi lại nghĩ đến phương án hoặc bố hoặc mẹ đẻ của tôi có con ngoài giá thú!.
Thế nên vì hạnh phúc gia đình nhỏ, vợ chồng tôi quyết định hỏi rõ ràng ông bà nội về điều này. Dưới sự chất vấn của vợ chồng tôi, ông bà nội thằng nhỏ cũng khẳng định không hề có đứa con riêng nào ngoài tôi, tức là tôi cũng không có anh trai hoặc em trai.
Đến lúc này tôi không còn có thể kiên nhẫn được nữa, tôi đã đi nộp đơn ly hôn yêu cầu đơn phương ly hôn. Trước mặt vợ và con trai tôi đã lỡ nói ra lời cay đắng:
- Anh tin tưởng em bấy lâu nay mà không ngờ em lại phản bội anh, thằng nhỏ không phải là con ruột của anh mà bao lâu qua anh yêu thương nó như con ruột của bản thân mình. Xin lỗi con, bố cũng không thể ngờ rằng có một ngày bố con mình lại không phải là ruột rà máu mủ của nhau.
Thằng bé thì ngây thơ không hiểu gì, khăng khăng nói:
- Bố ơi, sao bố lại không phải là bố của con. Con yêu bố mà, con thương bố mà. Bố đừng bỏ con.
Vợ tôi tức giận:
- Anh nói vậy mà nghe được à, anh không sợ làm tổn thương thằng bé sao. Thực sự em cũng không biết phải giải thích ra sao nhưng thằng bé thực sự là con ruột của anh, em không có ai khác ngoài anh.
Nói xong vợ tôi dắt con trai lên phòng và khóa trái cửa. Suốt đêm đó, tôi đã ngồi suy nghĩ rất nhiều rằng sẽ phải làm sao với những ngày tháng sau này vì tôi không thể chấp nhận được chuyện nuôi con của kẻ khác nhưng tôi lại có rất nhiều tình cảm với thằng bé này. Hơn hết mọi việc lại không thể hiểu thực hư ra sao.
Chính vì thế, đêm đó tôi ngồi đọc nhiều tài liệu trên mạng, hỏi nhiều người và quyết định sáng ngày hôm sau đi làm kiểm tra chuyên sâu chính bản thân mình. Kết quả đúng như tôi đọc trên mạng về một trường hợp giống như mình ở nước ngoài. Hóa ra trong cơ thể tôi mang thêm thân thể của một người anh song sinh khác. Tức là khi mẹ tôi mang bầu là mang song thai nhưng người anh không may mắn không thể phát triển được nhưng vẫn tiếp tục ký sinh trong cơ thể của tôi suốt bao năm qua mà không hề hay biết.
Trường hợp của tôi được coi là trường hợp hiếm có với tỷ lệ với tỷ lệ 1/500.000 ca trên toàn thế giới. Đó cũng là câu trả lời cho câu hỏi vì sao vợ tôi có con trai với tôi nhưng đứa trẻ chỉ có 35% quan hệ huyết thống với tôi hay nói cách khác, tôi là chú ruột của thằng bé. Nếu không xảy ra trường hợp vô tình này, tôi cũng có thể mãi mãi không biết sự thật vì hiện tại sức khỏe tôi hoàn toàn bình thường.
Sau khi sự việc được sáng tỏ, vợ chồng tôi đã lên tòa rút đơn ly hôn. Tuy nhiên điều quan trọng nhất mà vợ đã nói với tôi rằng chính là việc làm công tác tư tưởng, tâm lý với cậu con trai như thế nào để bé hiểu vì trong lúc nóng giận, tôi đã nói những lời không hay làm tổn thương thằng bé. Và trong suốt khoảng thời gian qua, nó vẫn có tâm lý sợ sệt và giận bố vì bố đã mắng và nói rằng nó không phải là con đẻ của tôi.
Tâm sự từ độc giả [email protected]
Những hiểu lầm, cãi vã trong cuộc sống thường ngày là không tránh khỏi. Tuy nhiên với con nhỏ, bố mẹ cần một thái độ nhẹ nhàng và bình tĩnh hơn vì trẻ chưa thể hiểu hết được sự thật của sự việc. Thậm chí khi bố mẹ đã nói lên sự thật nhưng trẻ vẫn chưa hiểu được mà luôn ghi nhớ trong đầu những lời nói gây tổn thương mà bố mẹ đã nói trong lúc nóng giận. Chính vì thế dù có chuyện gì đi chăng nữa, bố mẹ nên kiềm chế cảm xúc tức giận của mình để không làm tổn thương đến con nhỏ.
Bên cạnh đó, thay vì quát mắng bố mẹ có thể sử dụng những cụm từ "bố mẹ không muốn nói chuyện với con lúc này"; "Bố mẹ cần yên tĩnh"; "bố mẹ sẽ nói chuyện với con sau"... để trẻ hiểu được bố mẹ thực sự đang không hài lòng với điều gì đó và cần trẻ hợp tác.
Ngoài ra câu nói "Con không phải con ruột của bố" hay "bố không phải bố đẻ của con" gây sát thương tâm lý vô cùng lớn với trẻ. Do đó người lớn cần suy nghĩ kĩ trước khi nói những lời này hoặc hãy dùng những câu nói nhẹ nhàng hơn để thay thế và giúp con hiểu.