Từ trước khi sinh con, tôi đã luôn băn khoăn về chuyện làm thế nào để lo chu toàn việc nuôi con và làm kinh tế. Bởi gia đình không khá giả nên việc tôi nghỉ ở nhà vài năm để chăm nuôi dạy con, đặt gánh nặng kinh tế lên mình chồng là không thể nào. Thế nhưng mặt khác nếu gửi con đi trẻ khi còn khá sớm lại không yên tâm và cũng rất thương bé. Chính vì thế, suốt quãng thời gian ở cữ chăm con, tôi đã lên kế hoạch đi làm lại và chăm con như thế nào.
Sau 6 tháng thai sản, tôi quyết định nhờ chồng nói mẹ chồng ở dưới quê lên chăm đỡ cháu một thời gian. Thực chất mẹ chồng tôi ở quê cũng không rảnh, công việc đồng áng kết hợp với bà có một tiệm tạp hóa nhỏ nhỏ, nguồn thu nhập chính nuôi em chồng tôi đang học đại học cũng ở đó. Chính vì thế tôi cũng chỉ dám nhờ bà chăm cháu một thời gian sau đó tính chuyện gửi bé đi học mẫu giáo.
Chuyện chẳng có gì để nói khi mẹ chồng tôi lên chăm cháu được 1 tuần, bà bất ngờ bắt vợ chồng tôi phải trả lương cho bà 7 triệu/tháng. Bà nói khoản tiền này để bà lo công việc ở quê và gửi cho con trai thứ ăn học. Tôi bàn với chồng nếu đưa mẹ 7 triệu mỗi tháng, vợ chồng gặp khá khó khăn về kinh tế. Bởi lương tôi là 10 triệu/tháng, lương của chồng cũng chỉ 13 triệu. Trong khi đó cuộc sống ở thành phố đi thuê nhà, chăm nuôi con nhỏ bao nhiêu thứ phải chi nên rất khó khăn.
Bên cạnh đó nếu biết trước chuyện bà lên chăm cháu mà phải trả công thì tôi đã thuê giúp việc để được thoải mái hơn. Vì thực chất mẹ chồng không chăm cháu bao giờ nên cũng không thạo việc. Cả ngày bà chỉ ở nhà giữ cháu còn mọi công việc khác khi tôi về nhà tôi đều phải làm. 18h tan sở và về đến nhà, tôi quay cuồng với cơm nước, giặt giũ, nhà cửa... thậm chí nhiều lúc tôi phải chú tâm cho con ăn, ru con ngủ còn mẹ chồng ngoài chăm cháu ban ngày thì tối đến bà cũng không làm gì cả.
Thuê mẹ chồng lương 7 triệu/tháng mà tôi vẫn bận bù đầu, không có thời gian làm thêm việc gì thì thà tôi thuê giúp việc theo giờ hoặc thuê bảo mẫu ban ngày còn hơn. Bên cạnh đó tôi cũng muốn tiết kiệm, chi tiêu ít đi để chăm lo cho cuộc sống sau này còn mua nhà và cho con đi học. Thế nhưng khi chồng nghe những chia sẻ của tôi, anh bày tỏ không đồng ý. Anh nói tôi hẹp hòi khi 7 triệu/tháng gửi cho mẹ chồng cũng không chịu.
- Đáng lý ra mẹ ở dưới quê không trông cháu thì mỗi tháng mình cũng phải gửi từng đó để biếu mẹ rồi. Còn đây mẹ đã lên chăm con cho thì phải trả lương mẹ chứ. Tiền lương của anh đã thừa lo cho gia đình rồi, còn lương của em trích ra có 7 triệu mà cũng kêu ca.
Nghe anh nói vậy, tôi cũng không nói gì nữa.
Thế nhưng thật không may cuộc nói chuyện của tôi đã bị mẹ chồng nghe thấy. Sáng hôm sau đã thấy bà để con lại cho tôi để về quê.
Chị gái chồng điện thoại lên mắng nhiếc tôi vì làm mẹ buồn, về quê bà cứ khóc mãi. Chị nói ngày xưa chị sinh con bỏ tiền ra thuê bà cũng không sang chăm cháu cho thì giờ đây chuyện trả riền cho bà chăm cháu cũng là lẽ thường. Thế nhưng tôi lại bủn xỉn không trả tiền và còn hỗn láo làm mẹ buồn. Qua lời chị chồng, tôi biết được gia đình bên nội từ mặt tôi và không cho tôi về quê nữa.
Tôi mà biết cơ sự đến mức này thì đã không nhờ mẹ chồng lên chăm sóc cho cháu nữa.
Tâm sự từ độc giả [email protected]