Chị Nguyễn Thị Ngọc (30 tuổi, Hà Nội) được biết đến là một bà mẹ bỉm sữa không chỉ giỏi kiếm tiền mà còn đảm chăm con khiến không ít người ngưỡng mộ. Hiện chị đang có tổ ấm nhỏ hạnh phúc với 2 nhóc tì nhí đáng yêu Na, Ken gần 3 tuổi. Tuy nhiên để có được niềm hạnh phúc giống như bao bà mẹ khác này, vợ chồng chị đã trải qua khoảng thời gian vô cùng vất vả.
Tổ ấm nhỏ của chị Ngọc.
Bầu 18 tuần suy sụp nhận tin con nguy cơ bị “tan máu bẩm sinh”
Chị Ngọc cho biết, quá trình "tìm con" của chị bắt đầu từ năm 21 tuổi. Vì thuộc tuýp phụ nữ thích trẻ con, muốn có em bé luôn để ổn định cuộc sống nên sau khi lấy chồng xong, vợ chồng chị đã cùng nhau chạy chữa. Tuy nhiên, chữa Đông, Tây rồi Nam, Bắc không hiệu quả, năm 2014, vợ chồng chị quyết định lặn lội sang Trung Quốc chữa bệnh. Thế nhưng lại trở về tay trắng vì tất cả các loại Đông y đều bó tay.
Chị Ngọc tâm sự, suốt 7 năm tìm con, chị sợ những ngày Tết đến vô cùng, chị sợ về quê gặp họ hàng nội ngoại lại thêm nhiều áp lực. Có những lúc tuyệt vọng, vợ chồng chị đã định sang nước ngoài sinh sống, không ở lại Việt Nam nữa vì áp lực dư luận. May mắn suốt quãng thời gian đó, ông xã luôn bên cạnh động viên 2 vợ chồng cùng cố gắng. Nhất là bố mẹ chồng thương chị, và luôn hiểu cho các con nên vẫn đối xử với chị rất tốt, tôn trọng mọi quyết định của chị.
Nhờ có gia đình mà vợ chồng chị có nhiều động lực hơn để kiên trì trên hành trình tìm con. Sau này, vợ chồng chị quyết định sang Tây y nhờ can thiệp và may mắn đã thành công ngay lần đầu tiên.
“Đến bây giờ mình vẫn nhớ cảm xúc khi biết tín hiệu của con. Lúc ấy mình run lẩy bẩy, khóc không được, cười cũng không được, hạnh phúc khó tả lắm”, chị Ngọc thổ lộ.
Biết tin mình mang bầu chị vỡ òa hạnh phúc.
Đón nhận tin vui được làm mẹ, làm bố của 3 bé cũng là lúc vợ chồng chị Ngọc phải đau đáu để đưa ra quyết định nên giảm thiểu hay không khi bác sĩ khuyên nên giảm thiểu vì cơ địa của chị yếu. Chị đã phải suy nghĩ, đắn đo 1 tuần bởi nếu giảm thiểu có rất nhiều nguy cơ và có thể mất tất cả nhưng nếu để 3 bé cũng có nguy cơ sinh non nguy hiểm. Và rồi 1 tuần sau chị đã bắt buộc phải xin lỗi một bé trong bụng. “May mắn chị đã vượt qua được nỗi sợ đó và khoảng thời gian khó khăn đó để giữ 2 bé còn lại an toàn”.
Với một người mang thai bình thường đã vất vả rồi, chị Ngọc lại mang thai đôi nên những khó khăn cứ nhân lên gấp bội. Giai đoạn ốm nghén chị thực sự mệt mỏi vì ngày nào cũng phải tiêm thuốc giữ thai vào mông, bụng, đùi đến tận ngày đi sinh. Chị không ăn được gì, cứ nôn suốt và bị khó thở vô cùng mệt mỏi.
Không những vậy, suốt 9 tháng mang thai, chị còn nơm nớp lo lắng về sinh con thiếu tháng. Thậm chí chị suy sụp thật sự, không thể sống nổi khi mang bầu 18 tuần nghe bác sĩ báo một bé có nguy cơ “tan máu bẩm sinh”.
“Sau đó bác sỹ yêu cầu mình làm xét nghiệm Nipt. Phương pháp này phải gửi mẫu máu của mẹ sang nước ngoài để phân tích nên mình phải chờ 2 tuần. Mình thực sự lo lắng và sợ hãi, đến mức 2 vợ chồng còn nói với nhau “con nào cũng được, con ốm thì mình chăm con, miễn là con được ra đời”, chấp nhận tất cả những gì xấu nhất.
Mình không thể quên được chiều hôm đó, 2 vợ chồng đến cổng bệnh viện, không dám vào lấy kết quả, vì sợ. 2 đứa nhìn nhau nước mắt cứ chảy như ai đánh ấy và anh lấy hết can đảm vào lấy kết quả. Đọc biết con không bị làm sao, các chỉ số bình thường, vợ chồng mình được 1 phen hú vía. Thế rồi mình cũng đã vượt được qua tất cả những khó khăn ấy để có thể làm mẹ”, chị Ngọc chia sẻ.
Ông xã luôn đồng hành cùng chị trong những chặng đường khó khăn.
Biết thai đôi dễ bị tiểu đường thai kỳ nên chị Ngọc luôn cố gắng ăn nhiều rau xanh, đủ đạm, không ăn nhiều chất béo, đồ ngọt. Nhờ chế độ dinh dưỡng hợp lý, chị chỉ tăng 13kg dù mang bầu đôi. Mặc dù mặt bụ bẫm và chân tay phù lên hết nhưng chị Ngọc không bị phá nét nhiều và nhờ chăm chỉ bôi kem mà chị không bị rạn nhiều khi mang thai.
36 tuần bị sốt cao phải mổ gấp, giấu chồng chuyện đi sinh
Chị Ngọc tâm sự, chồng chị là một người vô cùng tuyệt vời. Anh không để chị làm bất cứ việc gì và luôn làm tất cả chỉ cần chị vui hoặc làm trong phạm vi có thể. Chị còn nhớ mang bầu thèm ăn quả na nhưng trái mùa không có, anh phải đi tận Bắc Giang mua về cho chị chỉ vì biết vợ bầu ăn uống không nhiều. Đến khi đi sinh, dù giấu ông xã đang công tác xa, anh vẫn về cùng nắm tay chị vượt cạn.
Na và Ken chào đời chênh lệch cân nặng khá nhiều.
Chị Ngọc kể, ngày sinh 2 con vào đúng thứ 6, ông xã đi công tác ở Lào Cai và theo lịch trình chủ nhật mới về. Trong khi đó, buổi chiều chị nằm ở nhà thấy khó thở, kèm sốt nhẹ nên đã phải đi vào nhập viện nhanh chóng. Vì sợ chồng lo ảnh hưởng công việc, đi đường xa nguy hiểm nên chị và mẹ chồng quyết định giấu mọi chuyện.
7h tối khi anh gọi điện về hỏi, chị vẫn nói dối đang ở nhà trong khi không hề hay biết anh đã về Hà Nội từ chiều tạo sự bất ngờ cho chị.
“Hôm đó, mình bị sốt cao phải mổ gấp vì 1 bạn tim thai 200, nếu không mổ sớm nguy hiểm cả 3 mẹ con. Mình với mẹ chồng vào viện, giấu không cho anh biết đi sinh em bé vì sợ anh lo. 7h tối anh gọi điện hỏi mình đang ở đâu, lúc đó mình và mẹ chồng đã trong viện rồi nhưng vẫn nói dối là đang ở nhà. Mình không hề biết rằng anh đã về Hà Nội từ chiều nhưng muốn mình bất ngờ nên không nói cho biết.
Về nhà không thấy vợ, anh gọi điện cho mẹ loạn nhà lên, mẹ mới nói mình đang trong viện chuẩn bị sinh bé. Anh vội vã lao vào viện rồi cứ thế ở bên mình tới lúc sinh như một sự sắp đặt. Mình đã nghĩ không có anh bên cạnh lúc sinh sẽ thực sự buồn nhưng mọi thứ thật kỳ diệu, anh vẫn bên mẹ con mình vào lúc sinh tử”, chị Ngọc bộc bạch.
Hai nhóc tì đáng yêu nhà chị.
Chị Ngọc sinh 2 bé Na, Ken ở tuần thứ 36, 2 bé chào đời cân nặng chênh lệch nhau khá nhiều, bé Na nặng 3,1kg còn bé Ken nặng 1,9kg. Sau sinh vì bị sốt nên chị bị cách ly với con 5 ngày. Bé Ken phải nằm lồng ấp 10 ngày ra viện chỉ còn 1,4kg, nhỏ xíu như con mèo. Chính vì vậy, ngày đầu tiên được gặp con chị đã vỡ òa trong hạnh phúc, khóc vì cảm động khi cảm nhận tình mẹ thiêng liêng.
Mặc dù sinh đôi khó khăn nhưng do rèn nếp ăn, nếp ngủ theo cữ nên chị đỡ áp lực hơn. Hơn nữa, ông bà và ông xã phụ chị mọi việc nên chị được ăn ngủ thoải mái tinh thần nhất. Đến bây giờ khi bé Na, Ken gần 3 tuổi, chị cảm thấy may mắn vì có bố mẹ chồng và ông xã luôn yêu thương giúp đỡ, tạo điều kiện hết mình.