“Nụ cười của con mang đến nhiều niềm vui, và niềm hạnh phúc cho mẹ. Mong ngày này mang đến cho con vô số lý do để mỉm cười. Chúc con sẽ có sinh nhật đầu tiên trong đời vui vẻ và thật ấm áp con nhé”. Đó là những dòng chia sẻ của chị L. (Hà Nội) trong ngày sinh nhật tròn một tuổi của bé Thóc.
Ngày này của một năm về trước là ngày chị hạnh phúc khi được nghe tiếng khóc con, được bế con trên tay nhưng cũng là ngày chị phải cố nuốt những giọt nước mắt mặn đắng vào trong khi chia tay một bé bị lưu ở tuần 28.
Bé Thóc nhà chị L. chào đời ngày 30/6/2019.
Mang bầu đôi, 28 tuần bị lưu một bé
Chị L. kết hôn vào năm 2017. Hơn một năm sau vợ chồng chị hạnh phúc khi đón nhận tin vui, đặc biệt niềm vui lại nhân đôi với thông báo chị mang bầu đôi.
“Nhận tin mang bầu đôi mình thấy rất vui, rất hạnh phúc và may mắn khi được mang trong mình 2 sinh linh bé nhỏ nhưng mình vẫn không thể nào quên đi lo lắng trong suốt cả thai kỳ. Mình biết rằng, bầu đôi sẽ cực kỳ vất vả, chưa nói đến sự nguy hiểm cho cả mẹ và con”, chị L. chia sẻ.
Từ lúc khi bắt đầu có tim thai đến khi thai được 16 tuần, chị L. bị nghén rất nhiều. Chị không ăn được cơm, hay nôn về tối và hầu như toàn phải ăn bún. Thậm chí, chị còn không thèm bất cứ một thứ gì, cả thai kỳ chỉ tăng được 7kg.
Nói đến đây, chị L. rưng rưng nước mắt nhớ lại khoảng thời gian lo lắng như thiêu như đốt trong lòng khi mang bầu đến tuần thứ 27 bị ra máu như bong nút nhầy phải nhập viện gấp. Đặc biệt, khi nhập viện thấy bụng càng ngày càng đau, nằm không được ngồi cũng chẳng xong, chị thấp thỏm lo âu vì biết mình sẽ không giữ được con cho đến đủ ngày đủ tháng sinh.
“Nằm viện từ tuần 27, bác sĩ bắt đầu phác đồ điều trị tiêm truyền, uống thuốc kháng sinh, đồng thời vẫn đặt thuốc cho mình. Hàng ngày vẫn có y tá đi đo tim thai. Tối hôm trước mình vẫn nghe được 2 tim thai, nhưng đến sáng hôm sau khi y tá đi nghe, lại chỉ nghe được có 1 tim thai. Thật sự lúc đó mình thấy rất lo sợ, trước đó khi đi siêu âm mình cũng biết là bạn lưu ấy bị ít ối hơn nhưng mình không nghĩ lại có ngày này xảy ra”, chị L. đỏ hoe đôi mắt nhớ lại.
Chị mang bầu đôi nhưng một thai bị lưu ở tuần 28.
Chị L. thổ lộ, khi siêu âm, các bác sĩ đều chẩn đoán là bị lưu bé ít ối. Nghe vậy chị thấy hoang mang, dường như không còn chút sức lực nào. Chị cứ tự trách bản thân mình rất nhiều rằng sao giữ con đến 28 tuần mà không giữ thêm được nữa. Tuy nhiên vì vẫn còn một bé nên chị phải cố gắng kìm nén nỗi đau lại để tiếp tục cuộc hành trình.
“Khi biết một bé bị lưu, bác sĩ đã nói với mình rằng không can thiệp được nữa nên cứ để vậy giữ em bé còn lại cho già tuần, khi nào mổ lấy thì lấy bé lưu ra cùng một lúc luôn.
Khoảng thời gian đó, mình cứ khóc mãi, khóc vì thương bé đã mất, khóc vì lo lắng không biết bé này sẽ ra sao, vì mình vẫn đau bụng rất nhiều. Chưa kể những mũi tiêm truyền đau đớn, nát hết cả ven. Hai tay mình đều thâm tím, dường như hết cả chỗ để lấy ven. Quả thật là rất đau, đau cả mặt thể xác lẫn tinh thần, không có nỗi đau nào có thể diễn tả nổi”, chị L. bộc bạch.
Sau khi mất một bé ở tuần 28, bác sĩ đã cho chị L. tất cả các loại thuốc để điều trị, từ thuốc rẻ đến thuốc đắt nhưng chị đều không đáp ứng được. Và chị cố giữ được bé còn lại đến tuần 29.
Đi sinh đôi chỉ bế được một con trên tay
Những cơn đau bụng của chị L. cứ kéo dài 15 ngày làm cho chị gần như kiệt sức. Đau đến khi không thể chịu nổi, chị L. mổ cấp cứu để lấy bé còn lại ở tuần 29. Đến bây giờ chị vẫn còn nhớ mãi khoảnh khắc nằm trên bàn mổ khóc với bao nhiêu nỗi lo lắng trong lòng.
“May có bác sĩ Nguyễn Trung Đạo tâm lý, nhẹ nhàng động viên suốt nên mình cũng thấy yên tâm phần nào. Nói chung khi nghe được tiếng con khóc, mình cũng vui mừng và khóc trong hạnh phúc. Tuy nhiên mình vẫn còn lo lắng, sợ hãi quá nhiều vì con còn non tháng và bé quá, không biết nằm lồng kính có đáp ứng được không? Rồi có bệnh lý gì không?
Mình biết những bé sinh non, thường các bộ phận trên cơ thể chưa hoàn thiện được, rồi sức khỏe cũng yếu hơn các bạn khác. Làm người mẹ, nên mình không tránh khỏi những suy nghĩ dài”, chị L. chia sẻ.
Bé Thóc chào đời nặng 1,4kg.
Bé Thóc nhà chị L. chào đời ngày 30/6/2019, nặng 1,4kg. Vì sinh non nên bé được chuyển nằm trong lồng kính luôn. Suốt một tháng liền, chị không được vào gặp con. Ngày nào chị cũng phải chờ đến 3h để được mang sữa vào cho con. Mặc dù vất vả, nhớ con nhưng với chị, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất vì được mang những dòng sữa mẹ ấm nóng vào cho con. Bé Thóc nhà chị trộm vía không có bệnh lý nào nên sau một tháng, bé được 1,7kg, được xuất viện về nhà.
Chị L. tâm sự, chăm trẻ sinh đủ ngày đủ tháng đã vất vả, chị chăm bé sinh non lại càng vất vả hơn. Chị luôn phải để ý đến những cơn ngưng thở tím tái của con, lúc nào cũng phải bật đèn để trông con. Chưa kể, con lại lười ăn, gần như không chịu ăn khiến chị áp lực đến nỗi mất sữa hoàn toàn ở tháng thứ 2, mặc dù trước đó chị có rất nhiều sữa.
“Khi đón bé ở viện về, các bác sĩ đều dặn dò chị cẩn thận, khi cho con ăn phải để ý vì con còn bé nên thường xuyên có cơn ngưng thở tím tái, đèn lúc nào cũng phải bật đèn để trông con. Lúc tím tái đó, phải búng chân hay tai để bé khóc, nếu không để ý bé tím tái sẽ có nhiều chuyện không hay xảy ra. Trộm vía, từ lúc về với mẹ con không có ốm đau gì cả, kể cả đi tiêm về cũng không sốt, không quấy”, chị L. chia sẻ.
Nụ cười của con là niềm hạnh phúc mỗi ngày của chị.
Hiện tại, bé Thóc nhà chị L. tròn 1 tuổi nặng 7,5kg. Mặc dù những bước phát triển như lẫy, bò, đi chậm hơn các bạn sinh đủ ngày đủ tháng nhưng nhìn thấy con khỏe mạnh, nhanh nhẹn chị cũng thấy hạnh phúc. Đến bây giờ sau bao vất vả, mất mát, mong muốn lớn nhất của chị là con gái luôn thông minh, mạnh khoẻ và cả một đời bình an. “Mẹ yêu con gái của mẹ nhiều lắm, con là cuộc sống của mẹ. Mong mọi điều tốt đẹp sẽ theo bên con suốt cả cuộc đời”, chị L. nhắn nhủ.