Tôi 34 tuổi, mới lấy chồng và có con sau hai tháng kết hôn. Con được hơn năm tháng nhưng tôi không thể quên được khoảng thời gian sau sinh bị cô lập trong ngôi nhà của mình. Tôi mang thai và sinh con đều tự lo kinh phí, không cần đến chồng vì chồng còn vướng nợ nần và công việc bấp bênh. Cả căn chung cư đang ở cũng là của tôi trước khi kết hôn. Tôi được bố bao bọc và dạy dỗ khá nghiêm khắc, hoặc cũng vì ảnh hưởng từ bố nên tôi sống ngay thẳng, không vụ lợi cho bản thân, hay nghĩ cho người khác, vậy nên hay phải chịu thiệt thòi.
Trong hôn nhân cũng vậy, tôi lấy chồng khi trong tay anh không có gì ngoài khoản nợ 700 triệu đồng, nhà chồng cũng không có gì. Tôi chọn lấy vì thấy anh thật thà, gia đình hòa nhã chứ không màng đến vật chất. Sau khi kết hôn và mang thai, tôi phải gánh phần lớn chi tiêu, vì tôi muốn chọn thứ tốt nhất cho con, tôi không đòi hỏi từ chồng vì anh cũng không đủ khả năng chi trả.
Minh họa: AI
Tôi đang cảm thấy ức chế vì phải hy sinh cho người không xứng đáng. Điều này bắt nguồn từ ngày thứ hai sau sinh (đêm đầu tiên từ bệnh viện về). Tôi cơ địa hơi yếu nên sữa về chậm, cộng thêm không có kiến thức về sữa mẹ nên con gái tôi phải uống sữa công thức sau khi ra đời. Bé uống sữa mỗi lần cách hai tiếng. Khi ở bệnh viện, tôi dặn chồng pha nước 70 độ theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Mẹ chồng tỏ ý khó chịu vì chồng phải pha sữa cho con, không được ngủ từ viện về, luôn miệng kêu tôi không có sữa mẹ thì khổ lắm.
Sau khi về nhà, tôi bảo chồng vẫn phải pha sữa đúng nhiệt độ thì mẹ chồng kêu tôi khó tính, kỹ tính. Chồng tôi im lặng và bảo tôi "pha nước ấm là được". Tôi bực mình và nói "đi mà cãi nhà sản xuất". Sau đó tôi tự mình dậy sắp xếp đồ đạc từ viện về. Mẹ chồng khóc lóc, chồng thì quát tôi vì tôi xếp đồ gây tiếng động. Đêm đó mẹ chồng đóng cửa ngủ, chồng ngủ sofa phòng khách, tôi thức trắng đêm pha sữa, thay bỉm cho con. Tôi có ác cảm với chồng và gia đình chồng, không muốn nhìn mặt họ. Đôi khi tôi muốn quên đi để bản thân được nhẹ nhàng và vui vẻ nhưng không sao quên được.
Từ khi đó tôi trở nên gay gắt với chồng, chỉ cần nghĩ đến anh và nhà chồng là tâm trạng đi xuống. Tôi ngừng nói chuyện với chồng trừ việc cần thiết, cũng không nghe điện thoại từ gia đình chồng. Tôi không muốn tiếp tục sống để làm hài lòng bọn họ nữa. Tôi luôn suy nghĩ có nên tiếp tục chung sống không tình cảm với chồng không. Đối với tôi, chỉ cần con là đủ nhưng tôi lo lắng con sẽ thiếu thốn tình cảm.