Những năm qua, phong trào cho con đi du học diễn ra phổ biến. Nếu con học giỏi, săn được học bổng thì đó là phước phần lớn của gia đình, dòng họ.
Nhưng cũng có một số gia đình con học bình thường, nhưng vì sĩ diện, vì cái mác có con đi du học nên dùng tiền mình có cho con đi. Kết quả là con đi xong không muốn về, cha mẹ mất con. Vợ chồng tôi là trường hợp thứ hai.
Vợ chồng tôi có hai đứa con, một gái một trai. Con gái đầu đã lấy chồng, hiện đang ở nhà chồng khá xa, không gần để qua lại thăm nom. Còn con trai, chục năm trước vợ chồng tôi bấm bụng bán bớt một mảnh đất, dồn tiền cho con đi du học.
Vợ chồng tôi có người bà con gần chỗ con học nên không lo lắng quá nhiều. Sau khi học xong, chúng tôi lo cho con một chỗ làm, nhưng chưng hửng vì con không muốn về, lý do là đã quen cuộc sống ở nước ngoài.
Vợ tôi khóc lóc, từ van xin, dọa nạt, ra sức dụ dỗ con về nước lập nghiệp, ba mẹ sẽ cho vốn làm ăn, chưa đủ thì sang tên đất và ngôi nhà đang ở (nhà 7 tỷ, đất khoảng 3,5 tỷ) nhưng con vẫn nhất định không về vì muốn ổn định cuộc sống bên đó.
Con nói nói ba mẹ cứ giữ tài sản đó để dưỡng già hay cho chị, phần con không lấy. Kể cái vết xe đổ của mình ra, bạn bè tôi cũng có một số trường hợp cho con đi du học, nhưng con không về nữa, họ cũng chẳng biết làm sao.
Bây giờ hối hận cũng không giải quyết được gì, nếu như hồi trước, không cho con đi du học, mà dùng tiền đó cho học trong nước, giúp đỡ con làm ăn, có khi vợ chồng tôi đang ẵm cháu, chứ không phải trống trải như bây giờ.