Những câu chuyện thơ của Việt Nam phản ánh văn hóa và phong tục và độ tuổi của các bé. Đa số truyện đều được thể hiện dưới dạng các thể thơ năm chữ, lục bát hay song thất lục bát quen thuộc, giúp cho các độc giả nhí dễ hiểu và dễ nhớ nhất.
Trẻ nhỏ sẽ được bước chân vào những cuộc phiêu lưu đầy thú vị mang đậm màu sắc thần kỳ, qua những thể thơ đơn giản sẽ giúp cho câu chuyện cổ tích của các bé trở nên vô cùng hấp dẫn và thú vị.
Bài thơ Nàng tiên Ốc
Nội dung bài thơ Nàng tiên Ốc kể về một bà già nghèo khó, tốt bụng, chuyên mò cua bắt ốc để sống qua ngày. Trong lúc làm việc thì bà vô tình mò được một con ốc có màu xanh biếc.
Thấy đẹp nên bà thả vào trong chum nước nhà mình. Khi bà đi làm thì con ốc xanh biến thành một nàng tiên. Nàng tiên Ốc đã giúp bà những điều kỳ diệu. Bà già bí mật đập vở vỏ ốc và giữ nàng tiên ở lại với mình.
Câu chuyện cho chúng ta một bài học hết sức ý nghĩa về tình người. Những người nhân hậu, ở hiền gặp lành, chăm làm, tốt bụng luôn được mọi người yêu mến, và được sống hạnh phúc. Vì vậy, chúng ta hãy cố gắng yêu thương nhau và quý mến nhau.
Xưa có bà già nghèo
Chuyên mò cua bắt ốc
Một hôm bà bắt được
Một con ốc xinh xinh
Vỏ nó biêng biếc xanh
Không giống như ốc khác
Bà thương không muốn bán.
Ảnh minh họa.
Bèn thả vào trong chum.
Rồi bà lại đi làm.
Đến khi về thấy lạ:
Sân nhà sao sạch quá
Đàn lợn đã được ăn
Cơm nước nấu tinh tươm
Vườn rau tươi sạch cỏ.
Bà già thấy chuyện lạ
Bèn cố ý rình xem
Thì thấy một nàng tiên
Bước ra từ chum nước.
Bà già liền bí mật.
Đập vỡ vỏ ốc xanh
Rồi ôm lấy nàng tiên
Không cho chui vào nữa
Hai mẹ con từ đó
Rất là yêu thương nhau…
Tác giả: Phan Thị Thanh Nhàn
Bài thơi hoa mào gà
Bài thơ giáo dục các bé phải biết quan tâm đến những người thân yêu và bạn bè xung quanh mình. Mái Mơ đã cho đi chiếc mào mình có, nhưng phần thưởng mà Mái Mơ nhận được chính là niềm vui trong tâm hồn mỗi khi làm được việc gì có ích. Đó chính là giá trị của tình yêu thương mà chúng ta đã trao đi.
Gà Mơ mào đỏ
Xinh đẹp nết na
Chẳng thích la cà
Say kiếm mồi nhất.
Bỗng nghe thút thít
Mái Mơ thật lo
Vỗ về hỏi dò:
– Bạn sao buồn thế?
– Muôn cây đẹp đẽ
Quả ngọt, hoa xinh
Cây tôi một mình
Chẳng hoa, chẳng quả.
Ảnh minh họa.
Mơ thương cây quá
Tặng luôn cái mào
Cây đẹp biết bao
Mơ mừng khôn xiết.
Bạn mơ thật tuyệt
Phải không bé yêu
Thương bạn thật nhiều
Bạn yêu nhiều nhé!
Tác giả: Phạm Thị Hồng Thu
Đi san mặt đất
Đi san mặt đất là truyện thần thoại bằng thơ của dân tộc Lô Lô, cho thấy công lao to lớn của con người và khát vọng chinh phục thiên nhiên của người xưa.
Ngày xưa, từ rất xưa…
Người già không nhớ nổi
Mấy năm mấy nghìn đời
Ngày xưa từ rất xưa…
Người trẻ không biết tới
Mấy nghìn, mấy vạn năm
Người mặt đất ăn chung
Cùng đi và cùng ở
Trồng bắp trên núi cao
Uống nước từ bụng đá
Người mặt đất sống chung
Cùng ở và cùng đi…
Ảnh minh họa.
… Bầu trời nhìn chưa phẳng
Mặt đất còn nhấp nhô
Phải đi san mặt đất
Kiếm con trâu sừng cong
Chọn con trâu sừng dài
Đẽo con trâu cái ách
Đục lỗ ách luồn dây
Chão dẻo làm dây cày
Thừng dài làm dây bừa
Trâu cày, bừa san đất
Chẳng quản gì nhọc mệt
San đất là việc chung
Người tìm hang
Chuột Chũi
Gọi hắn, hắn rung râu:
- Suốt ngày trong lòng đất
Tôi có thấy trời đâu!”
Người lại tìm Cóc, Ếch
Đứa tặc lưỡi ngồi nhìn
Đứa thì kêu ộp oạp:
“- Chân tay tôi đều ngắn
San mặt đất sao nên?
Để chúng tôi gọi lên
Xin trời đổ nước xuống!”
Giống nào cũng không đi
Người gọi nhau làm lấy
Nhiều sức, chung một lòng
San mặt đất cho phẳng
Nhiều tay chung một ý
San mặt đất, làm ăn…
Đi san mặt đất – Thần thoại dân tộc Lô Lô
Cóc kiện Trời
Ngày xưa, nơi trần thế
Nắng hạn lâu không ngờ
Ruộng đồng thì nứt nẻ
Cây cỏ cũng trụi trơ.
Chim muông khát khô họng
Nguy cấp khắp nơi nơi
Để duy trì sự sống
Cóc bèn lên kiện Trời.
Dọc đường Cóc gặp được
Cua, Gấu, Cọp và Ong
Mới đi thêm vài bước
Cáo cũng xin theo cùng.
Đến trước cửa nhà Trời
Thấy một cái trống to
Cóc bố trí ngang dọc:
“Chum nước, anh Cua lo.
Cô Ong ẩn ngay cửa
Cáo, Gấu, Cọp cùng nhau
Chia mỗi bên một nửa
Tất cả nấp kỹ vào”.
Bày trí xong các lối
Cóc gióng trống ba hồi
Trống rền vang inh ỏi
Náo động cả nhà Trời.
Trời đùng đùng nổi giận
Liền sai Gà thị uy
Gà chưa kịp lâm trận
Cáo cắn cổ tha đi.
Trời sai Chó bắt Cáo
Gấu đã chờ sẵn rồi
Chó mới vừa xông xáo
Gấu liền quật chết tươi.
Đã tức càng thêm tức
Trời sai thần Sét ra
Thần ỷ mình sức lực
Múa tầm sét sáng loà.
Nhưng vừa bước ra cửa
Ong dứt mấy mũi liền
Mắt thần dường đổ lửa
Quăng tầm sét bên hiên.
Ảnh minh họa.
Thần nhảy vào chum nước
Cua giơ càng kẹp thôi
Thần đau phóng một nước
Mình mẩy ướt loi ngoi.
Nãy giờ Cọp chờ đợi
Đã ngứa ngáy chân tay
Vừa thấy thần ra tới
Liền tức khắc vồ ngay.
Túng thế, Trời mời Cóc
Vào hỏi han đuôi đầu
Cóc biết Trời bực dọc
Nên lựa lời để tâu:
“Dạ muôn tâu Thượng Đế
Trần gian đã lâu rồi
Đất khô, đồng nứt nẻ
Chẳng một hạt mưa rơi.
Thượng Đế cần mưa gấp
Để cứu giúp muôn loài”.
Nghe Cóc báo khẩn cấp
Trời dịu giọng ngay thôi:
“Ta sẽ cho mưa xuống
Vậy cậu cứ về đi”.
Cóc đạt được mong muốn
Cáo từ Trời tức thì.
Trời dặn trước khi kiếu:
“Lần sau hễ muốn mưa
Cậu nghiến răng báo hiệu
Ta lập tức làm mưa.
Cậu không cần vất vả
Lên đây để kiện Trời!”.
Cả đoàn quân hể hả
Về trần gian ngay thôi!
Nhìn khắp vùng, khắp cõi
Nước ngập cả ruộng đồng
Cóc lòng vui phơi phới
Quả là chẳng uổng công!
Người ta còn kể chuyện
Chẳng cần phải kiện thưa
Hễ mà răng cóc nghiến
Là trời sẽ đổ mưa.
Tác giả: Bùi Thị Ngọc Điệp
Bài học hay từ những câu chuyện cổ tích bằng thơ
Những câu chuyện cổ tích giúp các bé khám phá thế giới cổ tích theo phương cách mới, vô cùng hấp dẫn và thú vị.