Trong lịch sử, hoàng đế sở hữu quyền lực tối cao, trong hậu cung có ba nghìn mỹ nữ, ngày ngày có kẻ hầu người hạ, không phải làm bất cứ việc gì khiến nhiều người ngày nay không khỏi ước ao.
Nhưng thực tế hoàng đế không phải lúc nào cũng có thể làm mọi chuyện theo ý mình, ngay cả việc qua đêm với thê thiếp cũng phải tuân theo quy định.
Trước khi nhà Thanh tiến vào Trung Nguyên, chỉ có rất ít cung điện nên hoàng đế sau khi xử lý chính sự sẽ vào nơi ở của một thê thiếp nào đó để nghỉ ngơi, không có chỗ ngủ riêng. Nhưng sau khi nhà Thanh làm chủ Trung Nguyên, cục diện đã thay đổi rất nhiều, phòng ngủ của hoàng đế được ngăn cách với các phi tần, quy tắc phục vụ phòng ngủ cũng thay đổi.
Trong quá trình hoàng đế sủng hạnh phi tần, có rất nhiều quy định phải tuân theo, trong đó quan trọng nhất là thời gian ngủ hay chính là thời gian ân ái.
Mỗi khi hoàng đế sủng hạnh phi tần, thái giám đứng bên ngoài sẽ thắp một nén nhang để tính thời gian. (Ảnh minh họa)
Các thái giám sau khi đưa phi tần lên giường vua để hầu hạ đều không thể rời đi mà sẽ đứng bên ngoài vừa làm nhiệm vụ canh gác, vừa để canh thời gian. Mỗi khi vua ân ái với một phi tần nào đó, thái giám đều sẽ thắp một nén nhang, khi nén nhang tắt đồng nghĩa với việc thời gian quan hệ kết thúc. Thông thường thời gian để một nén nhang tắt là khoảng 30 phút.
Khi hết giờ, thái giám sẽ cất tiếng thông báo cho vua đã đến lúc nên dừng lại "cuộc yêu". Nếu hoàng đế vì cao hứng mà bỏ qua lời nhắc nhở, sau vài phút thái giám sẽ lại thông báo một lần nữa. Khi đến lần nhắc nhở thứ 3, hoàng thượng sẽ không thể tiếp tục làm trái quy định, cho phép thái giám vào để đưa phi tần về hậu cung.
Lý do các thái giám phải kiểm soát thời gian quan hệ là để để ngăn chặn các phi tần có thời gian lấy lòng vua, từ đó ngăn chặn hoàng đế quá yêu chiều một thê thiếp, dẫn tới hiện tượng độc sủng.
Hơn nữa, hạn chế thời gian cũng là để hoàng đế tránh được việc lấn sâu vào nữ sắc, nhục dục rồi bỏ bê chuyện triều chính. Nhưng điều quan trọng nhất là tránh cho vua vì ham mê thể xác mà tổn hại long thể.
Thực tế, trong lịch sử Trung Hoa từng ghi nhận một số hoàng đế vì đam mê nhục dục mà ảnh hưởng sức khỏe, tuổi thọ suy giảm, mắc bệnh gây vô sinh. Chẳng hạn như Chu Tuyên đế Vũ Văn Vân vì thói ham mê xác thịt quá độ, dùng thuốc kích thích vô tội vạ nên đã sớm mắc bệnh nặng, qua đời khi mới 21 tuổi. Hay hoàng đế Đổng Trị vì ham mê gái lầu xanh mà dẫn tới mắc bệnh giang mai rồi qua đời sớm.
Lý do giới hạn thời gian ân ái à để ngăn chặn vua ham mê sắc dục và tránh tổn hại sức khỏe. (Ảnh minh họa)
Có thể thấy ngay từ xưa, các vị vua cũng đã chú ý tới việc kiểm soát thời gian thân mật để tránh ảnh hưởng tới sức khỏe. Khoa học ngày nay cũng đã khẳng định điều đó là hợp lý bởi việc kéo dài thời gian quan hệ có thể mang tới những ảnh hưởng bất lợi.
Quan hệ tình dục sẽ tiêu tốn khá nhiều năng lượng. Khi "yêu", cơ thể nam giới và nữ giới đều ở trong trạng thái hưng phấn. Hơn nữa, đến lúc cao trào, có rất nhiều cơ quan trong cơ thể đều tham gia như cơ bắp toàn cơ thể căng phồng rõ rệt, tim đập nhanh, cơ tim co bóp mạnh, huyết quản tăng cao, hô hấp sâu và nhanh, huyết quản da toàn thân nở to, ra mồ hôi nhiều…
Bởi vậy, nếu "chuyện ấy" kéo dài quá lâu sẽ làm cho năng lượng cơ thể tiêu hao rất nhiều, tinh khí suy hao, khí huyết hư tổn…, từ đó gây ra cảm giác mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, cơ bắp đau nhức, toàn thân mất sức.
Không chỉ khiến cơ thể mệt mỏi, quan hệ quá lâu, quá sức còn gây ra bệnh tật. Ở nam giới, quan hệ quá nhiều có thể gây cho đường dẫn tinh sung huyết, đây là nguyên nhân của các bệnh như: viêm tuyến tiền liệt, viêm tinh hoàn…
Nguy cơ khác do yêu quá đà là dễ gây yếu sinh lý, rối loạn cương, xuất tinh sớm. Nhiều nam giới vì muốn kéo dài "chuyện yêu" còn dùng thêm thuốc. Việc dùng thuốc bừa bãi sẽ khiến họ phụ thuộc vào thuốc hoặc gây tổn hại sức khỏe.
Ở phụ nữ, việc bị cọ xát liên tục ở "vùng kín" có thể gây chảy máu, đau rát, dễ mắc các bệnh phụ khoa, thủng cung đồ,... Hơn nữa, yêu quá nhiều cũng dễ gây nhàm chán, suy giảm ham muốn tình dục, dần dần chuyển sang trạng thái thờ ơ, lãnh cảm tình dục.