Tôi năm nay 37 tuổi, đã cưới vợ được 3 năm nhưng chúng tôi vẫn chưa có con. Nguyên nhân đến từ phía tôi còn sức khỏe sinh sản của vợ tôi hoàn toàn bình thường.
Dù chưa được làm mẹ nhưng vợ tôi chẳng bao giờ than trách, oán giận tôi nửa lời. Cô ấy luôn dịu dàng chăm sóc và an ủi động viên tôi hết lời. Vợ bảo con cái là của trời cho, chỉ cần chúng tôi cố gắng thì hạnh phúc rồi sẽ mỉm cười với chúng tôi mà thôi.
Trong 3 năm qua đã mấy lần tôi đề nghị vợ chuyện thụ tinh ống nghiệm. Nhưng vợ gạt phăng đi bảo rằng có thai tự nhiên vẫn là tốt nhất, chưa nói chuyện thụ tinh ống nghiệm cũng rất tốn kém tiền bạc.
Tôi thấy vợ nói cũng có lý nên đồng ý nghe lời cô ấy. Nhưng thời gian cứ trôi, tôi thì sắp 40 tuổi đến nơi rồi thật sự cũng sốt ruột chuyện con cái lắm. Mà bác sĩ cũng đã khuyên vợ chồng tôi phương án thụ tinh ống nghiệm.
Trong 3 năm qua đã mấy lần tôi đề nghị vợ chuyện thụ tinh ống nghiệm. Ảnh minh họa
Hôm vừa rồi nửa đêm tôi dậy vào toilet, không thấy vợ nằm bên cạnh nên nghĩ chắc vợ cũng vừa tỉnh dậy ra ngoài. Đứng trước cửa toilet tôi nghe được tiếng trò chuyện từ trong vọng ra, là giọng của vợ tôi và cô ấy đang gọi điện cho ai đó.
- Anh ta đang thúc giục con làm thụ tinh ống nghiệm mẹ ạ. Nhưng con không muốn làm đâu vì hại sức khỏe lắm. Kích trứng rồi tiêm thuốc rồi chọc chọc hút hút nghe đã thấy sợ rồi. Hơn nữa sức khỏe con hoàn toàn bình thường tại sao phải tự đày đọa mình như thế…
- ...
- Khi xưa con đã không muốn lấy anh ta nhưng bố mẹ cứ nói anh ta là người tốt lại có điều kiện kinh tế, lấy anh ta sẽ được sung sướng. Vừa già vừa xấu lại còn vô sinh, thật sự chán không tả được!
- ...
- Con đã ngắm được một anh đồng nghiệp vừa đẹp trai vừa tài giỏi rồi. Cứ xin một đứa con của anh ta, đẻ ra thì ai biết được là con ai. Vừa có được gen tốt, con lại mang thai tự nhiên không bị ảnh hưởng đến sức khỏe…
- ...
- Mẹ không phải lo đâu con sẽ làm thật kín đáo, có thai một cái là cắt đứt với anh ta luôn. Chồng con lúc nào cũng tin tưởng vợ lại ngờ nghệch lắm không thể phát hiện được đâu. Anh ta chỉ nghĩ là bản thân đã khỏi bệnh thôi...
Hóa ra nửa đêm ấy tôi đã tức quá mà lên cơn đau tim, cũng may nhanh chóng được cấp cứu kịp thời nên mới giữ lại được tính mạng.
Vợ khẳng định cô ấy và người đồng nghiệp kia chưa có gì. Ảnh minh họa
Chợ hẳn đã biết tôi nghe được toàn bộ mọi chuyện rồi nên khi vào thăm chồng cô ấy chỉ buông một câu:
- Quyết định thế nào là tùy anh. Nếu anh còn muốn sống với em thì em chấp nhận làm thụ tinh ống nghiệm, còn anh không tha thứ được thì chúng ta ly hôn".
Vợ khẳng định cô ấy và người đồng nghiệp kia chưa có gì. Nghĩ mà đau đớn và uất ức quá. Mấy năm sống với nhau tôi chiều chuộng cô ấy hết mực, muốn gì có đó. Nhiều khi tôi còn phải nhịn cô ấy như nhịn cơm sống vì nghĩ cô ấy còn trẻ người non dạ. Ai ngờ bao điều tốt đẹp dành cho vợ hết mà cuối cùng cô ấy lại chê tôi già xấu, muốn đi xin gen tốt của đồng nghiệp trẻ đẹp trai, ngoại tình cắm sừng tôi rồi còn mang con về để tôi nuôi. Thật sự không thể tưởng tượng được tại sao cô ấy lại có thể đối xử với tôi một cách tàn nhẫn, máu lạnh như thế?
Nhưng tôi rối bời không biết phải quyết định thế nào, chung quy cũng bởi vì còn yêu. Ly hôn thì không đành mà tiếp tục chung sống thì chỉ cần nghĩ đến cuộc điện thoại nửa đêm hôm đó là tôi đã thấy sởn cả gai ốc về sự mưu mô và tàn nhẫn của vợ!