Chị gái tôi kết hôn được 6 năm, Tết này là năm đầu tiên chị về quê ngoại ăn Tết. Một, hai năm đầu, chị bảo mình là dâu mới không thể vắng mặt trong cái Tết ở nhà chồng. Mấy năm sau anh chị có con, bố mẹ anh rể muốn sum vầy bên cháu nội, anh chị phải về bên nhà chồng.
Hiểu cho hoàn cảnh của chị nên bố mẹ tôi dù buồn cũng chẳng trách mắng, than thở. Mẹ vẫn dặn chị cố gắng lo cho tốt việc nhà chồng, chỉ cần anh rể đối xử tốt với chị là được.
Chị tôi bảo năm nay anh rể đã phải đấu tranh với nhà nội để được đưa vợ con về quê ngoại ăn Tết. Bố mẹ mừng lắm vì con cháu đoàn tụ và cũng vui khi anh rể biết đứng về phía vợ. Sáu năm làm dâu chị mới về ngoại ăn Tết một lần, khách quan mà nói chị cũng đã luôn ưu tiên nhà chồng rồi.
Chị tôi bảo năm nay anh rể đã phải đấu tranh với nhà nội để được đưa vợ con về quê ngoại ăn Tết. (Ảnh minh họa)
Biết anh rể và chị gái đưa 2 cháu về ăn Tết, ngay từ sớm bố mẹ tôi đã sắm sửa, chuẩn bị rất nhiều thứ đón con cháu. Tôi là em gái chị vẫn chưa kết hôn, nhà tôi còn một cậu em trai út đang học cấp 3. Tôi với em trai cũng rất nhớ chị gái cùng hai đứa cháu. Tết này cả nhà được quây quần bên nhau, thật chẳng còn gì hạnh phúc hơn.
Thế nhưng đêm mùng 3 Tết, tình cờ đi ngang qua cửa phòng ngủ của anh rể và chị gái, bước chân tôi khựng lại, trong lòng chết lặng khi giọng anh rể đè nén rin rít vang lên:
“Mẹ tôi vừa gọi điện khóc đây này… Cô có còn là con người hay không, để mẹ chồng phải khóc lóc buồn khổ đến tan nát ruột gan như thế? Mấy chục năm nay chưa khi nào tôi ăn Tết xa bố mẹ cả. Thế nhưng vì cô mà năm nay tôi không được về với ông bà. Cả cái Tết này mẹ tôi khóc suốt đấy cô có biết không? Cô đã mang tội với mẹ tôi…”.
Mẹ tôi nhớ cháu nên buổi tối đều bế các cháu về phòng ngủ chung với ông bà, chỉ còn anh rể và chị gái trong phòng riêng. Trước những lời của chồng, chị gái tôi im lặng không hề đáp trả. Đứng lặng một lúc lâu tôi vẫn còn thấy ớn lạnh không thôi, cả người bủn rủn trước sự phũ phàng bạc bẽo của anh rể với vợ.
Trong lòng chị đã hết hy vọng hoàn toàn vào cuộc hôn nhân với anh rể... (Ảnh minh họa)
Thực ra bố tôi đang mắc ung thư giai đoạn cuối, có lẽ đây là cái Tết cuối cùng ông còn được ở bên gia đình. Đó cũng là lý do chị tôi muốn về quê ngoại ăn Tết bằng được. Sáu năm rồi chị đã về được lần nào đâu? Bố mẹ anh rể vẫn khỏe mạnh, lẽ nào một năm ăn Tết không có con cái bên cạnh lại khó khăn với họ đến thế? So sánh hai hoàn cảnh, vậy mà anh rể vẫn có thể thốt ra được những lời lẽ thế kia?
Lát sau chị gái mở cửa ra ngoài thấy tôi thì giật mình lúng túng. Hai chị em ngồi ngoài hiên nói chuyện, chị nói ăn xong cái Tết này, khi bố tôi không còn nữa, chị sẽ ly hôn không do dự. Trong lòng chị đã hết hy vọng hoàn toàn vào cuộc hôn nhân với anh rể nhưng không muốn bố tôi ra đi mà mang theo nỗi đau buồn cho hạnh phúc của con gái.
Chị nói mấy năm qua vẫn cố gắng nín nhịn để hai đứa con có gia đình trọn vẹn. Chị cũng giấu nhà ngoại mọi chuyện vì sợ ông bà lo lắng. Thế nhưng lúc này chị nhận ra mọi cố gắng của mình đều vô nghĩa. Tôi chỉ biết ôm lấy chị, hai chị em cùng rơi nước mắt…