Những ngày Tết cận kề, lòng tôi lại nặng trĩu. Chuyện đón Tết nội – Tết ngoại đã trở thành đề tài bàn luận muôn thuở của hội chị em, cũng là nguyên nhân bất hòa của rất nhiều cặp vợ chồng, trong đó có vợ chồng tôi.
Tôi vốn nghĩ, mình rất may mắn khi lấy chồng rồi vẫn được ở gần bố mẹ đẻ. Nhà tôi và nhà chồng cách nhau 180 cây số. Gần 10 năm trước, chồng tôi ngược về đây buôn bán nên chúng tôi quen nhau. Sau khi kết hôn, chúng tôi quyết định lập nghiệp tại đây luôn vì công việc làm ăn đang thuận lợi.
7 năm qua tôi bất lực chứng kiến cảnh bố mẹ mình ăn Tết trong cô đơn (ảnh minh họa)
Bố mẹ chồng tôi có ba người con trai, hai người con gái, ngoại trừ chồng tôi thì tất cả đều ở gần ông bà. Còn bố mẹ tôi chỉ có một đứa con duy nhất là tôi.
Chúng tôi không ở cùng ông bà ngoại mà phấn đấu mua đất, xây nhà ở riêng. Vì ở gần nên chuyện nhà cửa, con cái hầu như đều do bố mẹ tôi giúp đỡ. 7 năm qua, vợ chồng tôi yên tâm làm ăn, không vướng bận quá nhiều đến chuyện gia đình.
Chồng tôi biết ơn bố mẹ vợ nên cũng rất hiếu thuận. Về chuyện làm chồng, làm cha, làm rể, anh không có điều gì phải chê trách cho dù vợ chồng cũng có những lúc “cơm không lành canh không ngọt”.
Tuy vậy, vẫn có một chuyện khiến tôi buồn tủi vô cùng. 7 năm qua kể từ khi lấy chồng, tôi chưa một lần được ăn Tết cùng bố mẹ. Chồng tôi lấy lý do cả năm ở gần ông bà ngoại thì dịp Tết vợ chồng con cái phải về ăn một cái Tết trọn vẹn ở quê nội.
Vậy là năm nào cũng như năm nào, kể cả khi con nhỏ hay chẳng may ông bà ngoại đổ bệnh, tôi cũng phải về quê nội từ ngày 28 cho đến chiều mùng 4 Tết mới về quê ngoại. Năm nào cũng vậy, về đến nhà thì Tết đã qua, pháo tàn, hoa cũng héo. Bố mẹ tôi nở nụ cười hiền chào đón con cháu nhưng ánh mắt vẫn ngập tràn nỗi cô đơn.
Ông bà nội đông con, đông cháu nên Tết năm nào cũng vui như hội. Từ ngày 29 cho đến hết Tết, nhà nhộn nhịp người, cỗ bàn từ 5 mâm trở lên. Nhìn cảnh ấy, tôi lại nghĩ đến bố mẹ mình, 7 năm qua chỉ có hai thân già đón Tết cùng nhau. Có đêm giao thừa, xem qua camera thấy bố mẹ đi ra đi vào trong căn nhà lập lòe ánh nến, tôi thấy lòng mình nghẹn lại. Chẳng lẽ, từ giờ trở đi, tôi không bao giờ được đón Tết cùng bố mẹ mình nữa?
Cũng có một vài năm tôi ngỏ ý với chồng, chiều mùng 2 Tết sẽ đưa con về nhà ăn Tết với ông bà ngoại. Chồng tôi luôn gạt phăng đi với sự kiên định đến gai người. Anh lại lấy lý do cả năm ở gần ông bà ngoại thì Tết phải về quê nội trọn vẹn mấy ngày.
Thế nhưng, ngày thường và ngày Tết sao thể đánh đồng với nhau. Tết là dịp sum vầy, quây quần bên con cháu, có người cha, người mẹ nào muốn lủi thủi đón Tết một mình. Tôi không ngờ, điều khiến tôi hạnh phúc lại chính là lý do cản trở tôi về quê ngoại ăn Tết suốt 7 năm.
Năm nay lại là một năm nữa bố mẹ tôi đón Tết trong cô đơn. Tôi thương bố mẹ, cũng lại thương chính mình không thể có một cái Tết vui trọn vẹn.