Hình minh họa
Hồi mới quen và cưới chồng, tôi vẫn còn nhớ thương người yêu cũ. Nhưng sau đó, sự hiểu biết, bao dung của anh đã làm tôi nghĩ lại và dần nảy sinh tình cảm với anh. Chồng tôi tính tình hiền lành, nhã nhặn, biết đối nhân xử thế. Anh ít la cà quán xá, sống khá khép mình, sau giờ làm, anh thường về nhà giúp đỡ tôi nấu nướng, chăm con.
Tuy nhiên, một điều làm tôi thấy lạ là nhu cầu chăn gối của anh không nhiều. Mỗi tháng, chúng tôi chỉ quan hệ 1-2 lần. Có khi tôi hoặc anh bận thì khoảng 2-3 tháng chúng tôi không chạm đến nhau. Sau khi sinh con, nhu cầu của tôi tăng cao nhưng chồng thường không đáp ứng được. Anh chỉ giải thích qua loa với tôi rằng anh hồi này bận việc, căng thẳng nên không muốn gần gũi vợ.
Chồng tôi ít bạn bè, ít chat chit trên Facebook nhưng tôi để ý anh có một người bạn thân tên là Cường. Họ hay nhắn tin, hỏi han nhau. Anh kể với tôi rằng hai người chơi thân với nhau từ hồi đại học. Sau đó, bạn anh vào Nam lập nghiệp, anh ở ngoài Bắc nên 2 người mấy năm không gặp nhau.
Hôm trước, tôi đang đi làm thì chồng nhắn tin tối nay anh Cường sẽ đến nhà tôi ăn cơm rồi mời cưới luôn. Anh và vợ cùng ở trong Nam, lần này cùng ra Bắc để làm tiệc báo hỷ ở quê. Nhận tin chồng, tôi háo hức ra chợ mua nhiều đồ ăn ngon, định bụng sẽ trổ tài đãi bạn chồng một bữa cơm “hoành tráng”, làm chồng mát mặt.
Tối đó, anh Cường đến nhà tôi một mình, vợ anh không đi cùng. Anh Cường có vóc dáng nhỏ và thấp hơn tôi tưởng tượng. Khi gặp lại nhau, tôi thấy 2 người khá khách sáo, ít nói chuyện, chắc do sự hiện diện của tôi. Sau bữa cơm, tôi cho con ăn cháo nên nhờ chồng dọn dẹp giúp, anh Cường cũng xắn tay giúp chồng tôi dọn dẹp.
Do muốn thay một chiếc thìa khác để múc cháo cho con, tôi đi vào trong bếp. Tôi giật mình khi thấy anh Cường nắm tay chồng tôi, hai người nhìn nhau đắm đuối rồi thì thầm với nhau điều gì đó. Nhác thấy tôi, anh Cường vội vàng buông tay và đi vội ra phòng khách như không có chuyện gì.
Tối đó, tôi thấy sự bất thường nên liên tục tra hỏi chồng, tôi cảm thấy chắc chắn giữa hai người có mối quan hệ gì mờ ám nhưng không biết là gì. Đến lúc tôi giận quá, dọa bế con bỏ đi thì chồng tôi mới xuống nước, thú nhận mọi chuyện.
Anh nói anh với Cường từng yêu nhau 7-8 năm nhưng sau rồi bị gia đình phản đối, nghĩ chuyện của cả hai chẳng thể có tương lai nên mới chia tay. Sau rồi anh nhờ mai mối nên quen biết được tôi rồi cưới tôi làm vợ.
Nghe thấy chồng kể chuyện, bao nhiêu hờn ghen, oán giận trong tôi bùng lên. Suốt đêm đó, tôi vừa ôm con, vừa khóc. Tôi nghĩ cho tương lai của tôi, của con tôi với người chồng “chẳng phải đàn ông” của mình. Chồng thấy tôi khóc lóc, đau khổ nhiều, anh luôn miệng hứa hẹn, thề thốt rằng mình “giờ đã là đàn ông”, sẽ hoàn thành đủ trách nhiệm làm chồng, làm cha. Anh chỉ mong tôi đừng nhắc chuyện này với bố mẹ anh.
Mấy hôm nay, tôi buồn bã, đau khổ chẳng thiết ăn uống gì. Nhìn thấy chồng là tôi thấy ghê sợ, chẳng dám đến gần chứ đừng nói đến chuyện ái ân. Liệu tôi có nên tiếp tục sống với người chồng với “giới tính nhập nhằng” này hay không? Xin độc giả cho tôi lời khuyên.