Cưới 5 năm, vợ chồng tôi ly hôn. Lý do có lẽ là vì chúng tôi không hợp nhau. Tôi là kiểu phụ nữ mạnh mẽ, phấn đấu hết mình cho sự nghiệp vì không bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Nhưng vì thế mà tôi không thể chăm sóc cho gia đình tốt được.
Còn chồng cũ là mẫu người khá hài lòng với hiện tại, thích cuộc sống ổn định nên tôi luôn cảm thấy anh không có ý chí cầu tiến, thiếu chí khí. Quan điểm sống khác nhau nên càng sống chung chúng tôi càng nảy sinh nhiều mâu thuẫn.
Kết quả, cả hai ly hôn, tự theo đuổi cuộc sống của riêng mình. Khi chúng tôi ly hôn, con gái sống với bố. Tôi không phản đối điều này. Dù sao tôi cũng rất bận rộn với công việc, không thể dành nhiều thời gian cho con gái được, cho nên để chồng cũ nuôi con tôi hoàn toàn yên tâm.
Giao con gái cho chồng cũ chăm sóc, tôi hoàn toàn yên tâm. (Ảnh minh họa)
Hàng tháng, tôi đều gửi tiền cấp dưỡng cho chồng cũ để nuôi con. Khi nào rảnh rỗi tôi đều dành thời gian đến thăm con, đưa con gái đi chơi, ăn những món con thích.
Cuộc sống sau khi ly hôn của tôi trôi qua khá thuận lợi. Tôi có nhiều thời gian hơn để tập trung cho công việc, vì giờ đây tôi không bị phân tâm bởi gia đình, bởi những cuộc cãi vã với chồng nữa. Nhờ đó, sự nghiệp của tôi thăng tiến nhanh chóng, có chỗ đứng vững chắc trong công ty.
Cách đây một thời gian, khi biết chồng cũ bị bệnh, con gái ở nhà không ai chăm sóc, tôi đã đến thăm hai bố con anh. Nhưng hôm đó tới nhà, tôi phát hiện không có ai ở nhà cả. Gọi điện cho chồng cũ hỏi thăm mới biết anh phải nhập viện, con gái không ai trông nên phải cùng bố vào bệnh viện. Hay tin, tôi liền lái xe thẳng đến bệnh viện.
Qua trò chuyện, chồng cũ nói anh bị viêm dạ dày, nằm viện vài hôm sẽ được xuất viện thôi và bảo tôi không phải lo lắng.
Chồng cũ cũng nói hôm sau mẹ anh sẽ từ quê lên chăm sóc bố con anh. Nghe chồng cũ nói vậy, tôi yên tâm phần nào.
Hay tin chồng cũ nhập viện, tôi liền tới thăm anh. (Ảnh minh họa)
Trò chuyện một lúc, tôi đưa cho chồng cũ ít tiền để lo viện phí rồi chuẩn bị rời đi. Không ngờ đúng lúc này, con gái 5 tuổi im lặng từ nãy giờ bỗng níu tay tôi lại hỏi:
- Mẹ ơi, mẹ còn cần bố và con nữa không?
Câu hỏi bất ngờ của con gái làm tôi bối rối, nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Có lẽ nhìn thấy sự khó xử của tôi, chồng cũ liền an ủi con gái:
- Sao mẹ lại không cần con chứ? Mẹ yêu con nhất trên đời đấy, nhưng mẹ đang có việc nên mới phải đi thôi. Con ngoan, lần sau mẹ lại đến thăm con nhé?
Chồng cũ khuyên nhủ mãi con gái mới chịu để tôi rời đi. Đêm hôm đó, tôi không tài nào ngủ được, câu hỏi và ánh mắt ngây thơ của con gái cứ quẩn quanh trong đầu tôi mãi.
Là một người mẹ, tôi cũng muốn được ở cạnh con mỗi ngày lắm chứ. Còn chồng cũ, ngày tôi rời đi anh có nói một câu: “Nếu ngày nào đó em muốn quay về, anh và con luôn dang rộng vòng tay đón em”.
Hôm đó tới thăm chồng cũ ở bệnh viện, từ ánh mắt của anh tôi có thể cảm nhận được anh vẫn còn tình cảm với mình. Tôi cũng biết con gái rất muốn tôi quay về nhà.
Bản thân tôi cũng nhận thấy mình còn tình cảm với chồng cũ, nhưng tôi sợ nếu tái hôn thì sau này cả hai lại xảy ra cãi vã, khó chung sống cùng nhau rồi lại ly hôn lần nữa. Một bên là sự nghiệp, một bên là gia đình, tôi thực sự không biết nên làm thế nào nữa, lòng tôi đang rất rối bời.