Sau đám cưới tổ chức linh đình, tôi về làm dâu nhà chồng trong sự chào đón của nhiều người bên chồng. Nhưng thật không may, tôi không thể nào hình dung được khó khăn của mình nơi nhà chồng lại là bố chồng. Mẹ chồng tôi thân thiện, quý mến con dâu, nhưng bố chồng lại luôn tỏ ra khó chịu với con dâu. Mặc dù tôi luôn cố gắng mọi việc, làm gì cũng phải dò theo ý, không muốn làm mất lòng ông, song mọi thứ đều không có kết quả.
Bố chồng tôi rất gia trưởng, ông luôn đặt ra những quy định oái oăm trong nhà. Từ chuyện ăn uống, cho đến các công việc nhà… Không có thứ gì là được trái ý ông. Tôi mệt mỏi từ sáng sớm cho đến đêm khuya, luôn trong tình trạng sẵn sàng để bố chồng sai bảo công việc lặt vặt. Cứ thấy có gì đó không vừa lòng, bố chồng lại nói như quát ầm ĩ cả nhà.
Chẳng hạn như tôi đang nhặt rau mà lại nấu món gì đó, để rổ rau nhặt dở để chạy vào bếp trong ít phút. Bố chồng thấy vậy đá tung rổ rau vì cho rằng tôi cố tình "bẫy" để bố mẹ chồng vấp phải. Nhất là khi có con nhỏ, ấm ức của tôi tăng lên gấp bội. Hễ con khóc là bố chồng mắng mỏ: "Sao cứ để nó khóc thế? Hay là nó ốm đau gì trong người, mang nó đi viện đi. Làm mẹ mà không biết dỗ con, khóc suốt ngày mà mẹ vẫn cứ dửng dưng".
Vừa chăm con nhỏ, vừa làm việc nhà, bếp núc nữa nên tôi căng thẳng cao độ. Đã vậy bố chồng không thông cảm, còn trách móc, nói móc, dọa dẫm đuổi ra khỏi nhà. Mấy năm ở nhà chồng, tôi chỉ ao ước được ra ngoài ở riêng, dẫu chỉ là nhà thuê. Cách đây mấy hôm, tôi có đi ăn cưới đứa em làm công ty, hai chị em rất thân với nhau nên tôi cũng muốn đi.
Con dâu ấm ức vì bị bố chồng chèn ép suốt mấy năm. Ảnh minh họa
Trước khi đi tôi xin phép bố mẹ chồng và được sự đồng ý, tôi ăn nhanh, về sớm. Vậy mà về đến nhà, bố chồng đã chờ sẵn, buông lời mắng mỏ: "Cô chỉ lấy cớ cưới xin để đi chơi bời đú đởn. Việc nhà, con cái không lo chỉ trốn tránh là giỏi thôi. Tôi chán con dâu nhà này rồi, đúng là vô phúc cho dòng họ nhà tôi. Cô thu xếp đồ đạc rồi biến khỏi nhà này cho tôi nhờ. Tôi cho con tôi cưới vợ khác".
Mắng con dâu xong, bố chồng lấy điện thoại ra gọi cho bố mẹ đẻ tôi. Ông kể xấu con dâu đủ đường, còn nhắn nhủ đến đón con dâu về nhà dạy dỗ thêm. Tôi choáng váng trước hành động quá đáng của bố chồng, chỉ biết ôm mặt khóc. Bị bố chồng dồn ép phải ra khỏi nhà, lúc này tôi không chịu được nữa đành phải phản kháng.
Quá sức chịu đựng, tôi chạy ngay về phòng lấy mấy tờ giấy rồi đưa cho bố chồng: "Con sẽ ra khỏi nhà này và ly hôn cho bố vừa lòng. Bố đọc kỹ đi, đấy là giấy nợ, chồng con cờ bạc vay mượn cả tỷ đồng, con đang phải xin tiền, vay mượn bên nhà ngoại để trả cho anh ấy. Mà bố mẹ cứ bênh với chiều chuộng anh ấy đi bia rượu đi, giờ cả đống bệnh trong người. Thất nghiệp nửa năm nay mà giấu cả nhà".
Tôi nói xong lên phòng dọn đồ đạc, còn bố mẹ chồng tôi sốc trước sự thật tôi đưa ra. Nhận thấy mình quá đáng, nếu con dâu đi khỏi nhà và ly hôn, con trai sẽ rất khổ sở vì nợ nần, bệnh tật. Một lúc sau, bố chồng đã an ủi, khuyên can con dâu đừng đi đâu. Trước mặt tôi, bố chồng còn lấy điện thoại gọi cho bố mẹ tôi, rối rít xin lỗi mong bỏ qua vì lỡ lời đòi trả con dâu về nhà ngoại.
Đã một tuần trôi qua, bố chồng không còn soi mói, mắng mỏ con dâu nữa. Nhưng tôi thì vẫn rất buồn, tôi sợ rằng ông chịu nhường là lo cho con trai của ông thôi, chứ mọi chuyện yên ổn, chắc gì tôi đã được yên ổn. Bây giờ tôi vẫn còn cảm thấy mệt mỏi, tôi có nên giúp chồng vượt qua giai đoạn khó khăn này không? Bố chồng tôi như vậy, tôi có nên ly hôn để giải thoát hôn nhân không hạnh phúc? Hãy cho tôi lời khuyên!