Bị bố chồng giận dỗi bỏ nhà ra đi, con dâu sốc nặng trước yêu cầu của ông

Tôi không hiểu vì sao bỗng chốc nhà cửa rối ren, bố chồng bỏ đi và cả nhà đổ hết lỗi lầm cho tôi.
Chia sẻ

Bị bố chồng giận dỗi bỏ nhà ra đi, con dâu sốc nặng trước yêu cầu của ông - 1

Đến giờ tôi vẫn còn sốc và hoang mang lắm, tôi bị mất phương hướng (Ảnh minh họa)

"Tôi không muốn ở nhà này nữa!" - tiếng bố chồng tôi quát vào mặt tôi chẳng khác nào cú tát đau điếng. Rồi lập tức ông về phòng đóng cửa rầm một cái, một lát sau ông cầm túi quần áo đùng đùng bỏ khỏi nhà không một lời từ biệt. Cả nhìn tôi trong cơn giận dữ, bởi tôi đã vừa làm bố chồng tức giận, trong khi tôi cũng rất bất ngờ tự hỏi: Tôi đã làm gì sai?

Chỉ vì tôi nấu nướng không ngon, khiến cả bữa bố chồng càu nhàu: "Có bữa cơm mấy mống người ăn cũng nấu không nên hồn". Rồi trong lúc tôi mải rửa bát, bố chồng tôi to tiếng: "Nhà cửa bẩn thế này, sao không ai chịu quét dọn, lau nhà?". Tôi nghe được, rối rít nói với ra: "Dạ, lát con lau dọn nhà ạ. Con đang rửa bát xíu là xong". Chưa kịp tháo cái tạp dề ra, bố chồng tôi đã nổi giận như vậy rồi.

Cả nhà không ai chịu nghe tôi thanh minh, cứ nhìn tôi như tội đồ. Cái nhận được từ mọi người chỉ là lời trách móc: "Biết tính bố rồi, cái gì nói là phải làm luôn, cứ lề mề ngứa mắt như thế, không nổi nóng mới lạ. Đi mà kiếm ông về đi". Trước đây, bố chồng tôi đâu có như vậy. Chỉ mấy tháng nay là bố chồng có ác cảm với tôi thôi, làm gì cũng không vừa lòng, bóng gió mắng mỏ tôi.

Vậy là, tôi phải muối mặt nhắn tin, gọi điện năn nỉ bố chồng tha lỗi. Nhưng rồi vô vọng, bố chồng tôi không trả lời lại mặc cho tôi nhắn lời hứa hẹn sẽ không bao giờ làm bố phật ý thêm lần nào nữa… Nhưng rồi cách đây mấy hôm, bố chồng chủ động liên lạc cho tôi, nói là muốn gặp riêng để trao đổi việc gia đình.

Tôi cảm thấy lo lắng, căng thẳng lắm khi trên đường tới chỗ hẹn với bố chồng. Ngược lại với ý nghĩ của tôi, bố chồng tôi không quát mắng mà nhẹ nhàng từ tốn, còn khen ngợi tôi là con dâu hiếu thảo, hết lòng vì nhà chồng. Tôi mừng lắm, chẳng biết nói lời gì vì quá vui. Bố chồng tôi bắt đầu ra điều kiện: "Bố sẽ trở về nhà, vui vẻ, không bắt bẻ gì con nữa. Chỉ cần con hứa với bố một việc này thôi".

Đang vui mà, tôi đồng ý ngay. Bố chồng tôi nói: "Bố cũng khổ tâm, không nỡ làm thế này đâu. Chỉ cần con ký tên vào từ chối tài sản căn nhà bố mẹ đang đứng tên chồng con, cũng như tha lỗi cho chồng con trót qua lại người bên ngoài và lỡ có con. Bố chỉ vì thương hại cháu nội mà đã đến nhận cháu rồi. Giờ hai đứa đã cắt đứt, con vì bố, vì nhà này mà bỏ qua nhé. Bố sẽ bỏ qua hết cho con, không khắt khe với con nữa".

Tôi thực sự sốc, thì ra bố chồng cố tình chèn ép để tôi rơi vào tình thế khó xử thế này. Nếu tôi đồng ý thì quá bất công với tôi, phải nhẫn nhịn chồng ngoại tình, còn không được chút gì nếu như ly hôn. Còn tôi không đồng ý, cũng sẽ khó mà sống nổi ở nhà chồng. Với lý do tôi làm bố chồng phải bỏ nhà ra đi, chuyện cả xóm, cả họ hàng đã biết rồi, nếu có ly hôn cũng không ai tin lời tôi tiết lộ sự thật.

Đến giờ tôi vẫn còn sốc và hoang mang lắm, tôi bị mất phương hướng, không biết rằng bố chồng tôi còn có nhưng mưu mô gì không nữa. Từ hôm đó đến nay, bố chồng liên tục nịnh nọt, dọa dẫm tôi để tôi đồng ý những điều kiện mà ông đưa ra. Tôi phải làm gì? Có nên chấp thuận các điều kiện vô lý của bố chồng, hay dũng cảm ly hôn để rời khỏi ngôi nhà đó?

(Hienthu@...)