Trước khi tôi lấy Huy, chị gái anh đã kết hôn rồi, nhưng vợ chồng chị ấy vẫn ở chung nhà với Huy và bố mẹ anh. Sau này tôi và Huy làm đám cưới, nhà hơi chật nên vợ chồng chị mới ra ngoài thuê phòng ở.
Tuy nhiên, do thuê phòng ở gần đó nên cuối tuần nào vợ chồng chị cũng về đây ăn chầu uống chực. Lúc nào anh chị cũng đòi ăn ngon nhưng chẳng bao giờ biết ý đưa tiền cho tôi, cũng chẳng thấy mua thứ gì tới. Đã vậy, chị toàn ngồi chơi xơi nước, tuyệt nhiên không hề giúp tôi nhặt một cọng rau nào. Dù không hài lòng nhưng tôi là con dâu mới nên tôi cũng không dám nói gì, nhẫn nhịn chịu đựng.
Nhưng sau đó, tôi nghĩ chắc chị dâu đã ghim thù với tôi kể từ khi vợ chồng chị phải dọn ra ngoài ở rồi, vì chị liên tục làm khó tôi đủ điều. Có lẽ chị cho rằng vì tôi về đây mà vợ chồng chị mới phải chuyển đi, không được dựa dẫm vào bố mẹ như trước nữa. Bởi trước ở chung với bố mẹ, anh chị không đưa cho ông bà một xu nào, toàn bộ chi phí sinh hoạt trong nhà và cơm nước đều do chồng tôi và bố mẹ chồng lo liệu. Giờ ra ở riêng, anh chị đều phải tự túc, ắt sẽ tốn kém và mệt hơn.
Tôi nghĩ chắc chị dâu đã ghim thù với tôi kể từ khi vợ chồng chị phải dọn ra ngoài ở rồi, vì chị liên tục làm khó tôi đủ điều. (Ảnh minh họa)
Hơn một năm sau khi kết hôn, tôi sinh hạ con gái đầu lòng. Thái độ của chị chồng với tôi vẫn cay nghiệt như vậy, thậm chí chị còn cố tình khiêu khích, chọc ngoáy tôi.
Chẳng hạn như việc tôi sinh con gái, vốn dĩ chồng tôi không quan trọng chuyện giới tính của con, miễn con bình an, khỏe mạnh là được. Nhưng chị chồng lại liên tục nói những lời khó nghe đại loại như: “Huy là con trai duy nhất trong nhà thì phải có con trai”, “sinh con gái thì ích gì, phải đẻ con trai mới được”, “em dâu không biết đẻ”,….Chị chồng nói vậy mà chồng và mẹ chồng tôi lại chỉ im lặng, không hề phản bác câu nào khiến tôi rất tủi thân. Mỗi lần như vậy, tôi chỉ biết ôm con gái khóc thầm.
Dịp Tết Nguyên Đán 5 năm trước, lúc đó tôi mới sinh con được 3 tháng và từ khi sinh nở đến khi ấy tôi chưa từng về nhà bố mẹ ruột lần nào. Vì vậy, tôi đã bảo với mẹ ruột rằng năm nay vợ chồng tôi sẽ đưa con về đấy ăn Tết. Về chuyện này, chồng và bố mẹ chồng tôi cũng đồng ý rồi.
Mẹ chồng và chồng đã đồng ý cho tôi về nhà ngoại ăn Tết rồi, vậy mà chỉ vì một câu nói của chị chồng, họ lại thay đổi. (Ảnh minh họa)
Nào ngờ, buổi sáng trước khi về thăm mẹ đẻ, chị chồng của tôi lại đến. Chị nói: “Có ai đi làm dâu rồi mà lại về ăn Tết nhà bố mẹ đẻ không chứ? Xuất giá tòng phu, lấy chồng rồi thì phải theo chồng. Lễ Tết bao nhiêu là họ hàng, khách khứa tới chơi, cô về nhà ngoại thì ai giúp mẹ tôi làm cỗ? Hơn nữa cô mới sinh con, cô ôm con về nhà mẹ đẻ thì họ hàng tới chơi muốn nhìn mặt cháu chắt thì biết làm thế nào?
Một là cô về trước Tết ít ngày rồi quay về đây, hai là về sau Tết. Nhưng nay đã là 29 Tết rồi, nhà ngoại cô lại xa, cô có về đó rồi quay lại cũng không kịp nên đợi ăn Tết xong rồi hẵng về”.
Nghe chị chồng nói vậy, chồng và mẹ chồng lại xuôi theo, không cho tôi về nhà ngoại nữa. Nhưng đồ đạc đã sắp xếp xong rồi, tôi cũng đã đồng ý với mẹ ruột, giờ bà rất mong được gặp cháu nên tôi vẫn kiên quyết ôm con về, bất chấp lời mắng chửi, dọa ly hôn của chồng và mẹ chồng. “Nếu cô dám bước chân ra khỏi cửa thì đừng có quay về đây nữa. Đi được thì đi luôn đi”, mẹ chồng nói.
Không ngờ, sau đó chồng tôi gửi đơn ly hôn tới cho tôi thật. Tôi đã cố gắng gọi điện van xin chồng tha thứ nhưng anh vẫn dửng dửng. Sau đó, tôi vội vàng ôm con quay về nhà chồng nhưng bị chồng và mẹ chồng ném hành lý đuổi ra khỏi nhà. Chị chồng đứng bên cạnh thì nhếch mép cười khỉnh khỉnh. Tôi có nằm mơ cũng không thể tin nổi tôi thực sự đã bị đuổi ra khỏi nhà, chắc là lúc tôi không ở đây chị chồng đã “đổ thêm dầu vào lửa” nên chuyện mới ra cơ sự này.
Bị chồng bỏ, tôi ôm con về nhà bố mẹ đẻ, tôi luôn tự trách bản thân rằng việc ly hôn là lỗi của tôi. Sau này, chính mẹ đã đưa tôi thoát khỏi sự dằn vặt đó. Tôi còn nhớ như in những lời mẹ nói: “Ly hôn không phải lỗi của con. Không có gì sai khi về nhà ngoại ăn Tết cả. Người ta không trân trọng con thì con cũng không cần níu kéo làm gì. Đường đời còn dài lắm con à, con nên nghĩ thoáng ra, không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho con gái của con chứ?”.
Khi được mẹ ruột động viên, tôi mới lấy lại tinh thần để sống tiếp. (Ảnh minh họa)
Sau đó, tôi bắt đầu tìm việc làm mới. May mắn được bố mẹ hỗ trợ, chăm sóc con gái nên tôi có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn cho bản thân. Tôi ngày càng trở nên xinh đẹp, khỏe khoắn, lấy lại vóc dáng như thời son rỗi.
Khi con gái được 2 tuổi, tôi gặp gỡ được người chồng hiện tại, anh là chủ một công ty quảng cáo. Anh hơn tôi 3 tuổi, cũng từng đổ vỡ hôn nhân một lần. Chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau, anh không chỉ tinh tế, chu đáo mà còn đối xử với con gái tôi rất tốt.
Hẹn hò được nửa năm thì chúng tôi tổ chức đám cưới. Mới đó mà tôi và chồng hiện tại đã kết hôn được 3 năm rồi. Tôi cũng sinh thêm một cậu con trai với anh. Để cảm ơn tôi, anh đã mua tặng tôi một chiếc xe BMW.
Vào tháng trước, chồng tôi gửi con gái tôi vào trường “quý tộc”. Do hồi ly hôn giấy tờ của con gái vẫn để ở nhà chồng nên tôi đành phải qua đó lấy. Khi tôi đến nhà chồng cũ, mẹ và chị gái của Huy đều ở nhà. Khi thấy tôi lái chiếc BMW, họ ngạc nhiên lắm.
“Cảm ơn mọi người năm đó đã đuổi tôi ra khỏi nhà. Nếu không, tôi sẽ không được hưởng cuộc sống giàu sang, hạnh phúc như ngày hôm nay”, nói xong tôi mỉm cười rời đi trong ánh mắt ghét bỏ, đố kỵ của chị chồng cũ.