Lúc còn chưa lấy chồng, tôi chỉ mong nhanh nhanh cho đến Tết để được vui chơi, xả hơi thoải mái. Lấy chồng rồi, phải lo toan đủ thứ, tôi lại chẳng mong Tết đến chút nào.
4 năm qua, tôi từ một cô gái vui vẻ, thích gì mua nấy giờ trở thành một người phụ nữ căn ke, mua gì cũng phải nâng lên đặt xuống, căn nhắc trước sau rồi mới dám quyết định. Nhiều lúc, chính bản thân tôi cũng không nghĩ mình lại thành ra như thế. Tất cả là vì quyết định vội vàng năm ấy…
Gần 5 năm trước, khi đang học năm cuối đại học, tôi quen và yêu chồng hiện tại. Anh hơn tôi 3 tuổi, là nhân viên kinh doanh bất động sản. Ngày đó, tôi bị chồng chinh phục bởi vẻ ngoài điển trai, tính tình vui vẻ và rất ga lăng với bạn gái.
Vì vậy, chỉ sau vài tháng hẹn hò, tôi đã không ngần ngại mà trao cho anh tất cả những gì tôi có. Kết quả, tôi có thai ngoài ý muốn khi chưa hoàn thành chương trình học để ra trường.
Ảnh minh họa
Cũng vì bồng bột nghe lời người yêu bảo lưu 1 năm để lên xe hoa về nhà chồng khi chưa có gì trong tay nên giờ tôi mới ra nông nỗi này. Học hành dang dở, sinh liền 2 con, không đi làm, suốt ngày quanh quẩn ở nhà nội trợ, chăm con và phải nhìn sắc mặt mẹ chồng để sống, thật sự tôi thấy cuộc sống bế tắc vô cùng.
4 năm không dài nhưng nó đã giúp tôi nhìn thấu con người thật của chồng. Khác với lúc yêu, từ khi cưới nhau, chồng tôi như thành một con người khác. Anh ta chi li, tính toán với tôi từng đồng. Tôi mua gì, tiêu gì đều phải ghi chép cẩn thận vào sổ để đưa chồng xem.
Không còn những buổi đi hẹn hò xem phim lãng mạn, thay vào đó là những buổi tối cô đơn, chồng bỏ mặc tôi ở nhà với mẹ chồng để đi ăn nhậu cùng bạn bè. Anh cũng không còn để ý đến cảm xúc của tôi như trước. Tôi giận dỗi, anh không dỗ còn mắng vợ là trẻ con, nông nổi, "đã ở nhà chơi cả ngày, không làm ra tiền còn không thông cảm với công việc của chồng".
Những lúc như thế, tôi chỉ biết tủi thân rơi nước mắt. Cũng vì yêu anh, vì sinh con cho anh nên tôi mới bỏ học, vất vả ở nhà chăm con, phụng dưỡng mẹ chồng. Vậy mà đổi lại toàn là lời cay đắng, mang tính sát thương cao từ người mình yêu.
Chồng đã vậy, mẹ chồng còn quá đáng gấp bội. Ngày còn đang bầu bì, tôi mua vài triệu tiền thuốc bổ uống cho con khỏe liền bị mẹ chồng mắng mỏ không ngớt lời. Bà nói tôi tiêu hoang, làm khổ con trai bà khiến anh phải nai lưng đi làm từ sáng đến đêm mới về. Tôi bầu bì mệt mỏi, nghén ngủ, mẹ chồng đi nói xấu tôi khắp nơi rằng con dâu lười biếng, chỉ giỏi ăn bám, không được tích sự gì.
Tôi làm gì, mẹ chồng cũng không hài lòng. Đến khi tôi sinh con, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu càng trở nên xấu đi. Tôi cố nhịn nhưng vẫn không tránh khỏi những lúc hai người va chạm trong cách nuôi dạy cháu. Có lần, bà thẳng thừng ném quần áo đuổi tôi ra khỏi nhà chỉ vì dám ngăn bà không cho nhỏ sữa vào mắt bé chữa đau mắt.
Biết mình không làm ra tiền nên bị coi thường, tôi đã tập tành bán hàng online nhưng mọi chuyện không đơn giản như tôi nghĩ. Tôi bận nhờ mẹ chồng trông con thì bà tính toán cả tiền trông cháu. Đưa ít thì bà dè bỉu, đưa nhiều thì tôi không thể gồng được mãi. Thành ra câu chuyện mẹ chồng nàng dâu cứ luẩn quẩn trong vấn đề tiền bạc.
Rồi mỗi năm đến Tết, tôi lại đau đầu lo các khoản chi tiêu. Ngoài tiền biếu mẹ chồng 5 triệu riêng, tôi phải lo mua sắm từ A đến Z còn bà chỉ ngồi chỉ tay năm ngón. Năm nào trái ý mẹ chồng thì Tết sẽ không yên.
Năm nay kinh tế khó khăn, chồng chỉ đưa tôi vỏn vẹn 10 triệu đồng nói chi cho cả Tết. Tôi được chút tiền lãi bán hàng cũng cố cân đo đong đếm, chi tiêu dè xẻn để không "vỡ quỹ" trong Tết.
Sau khi tính toán, tôi đổi 2 cọc tiền mới mệnh giá 20.000 đồng, mỗi cọc tiền trị giá 2 triệu đồng. Một cọc giữ lại mừng tuổi trẻ nhỏ, cọc còn lại đem biếu mẹ chồng. Dù cũng đoán được bà sẽ không vui vì số tiền ít hơn mọi năm nhưng tôi không ngờ bà lại có phản ứng gay gắt đến thế.
"Cô coi tôi là ăn xin hay sao mà cả năm "bố thí" cho mấy đồng bạc lẻ thế này. Người ta càng ngày càng phải đi lên, đây lại đi thụt lùi à. Thôi giữ lấy mà tiêu, nhà tôi không thiếu tiền lẻ".
Vừa nói mẹ chồng vừa ném cọc tiền xuống bàn trước mặt tôi rồi đứng phắt dậy. Trước khi rời đi, bà còn mỉa mai: "Dâu con nhà người ta làm rạng danh nhà chồng, dâu con nhà này chỉ giỏi ăn bám, chẳng được cái nước non gì".
Và tôi biết, sau đó sẽ là những lời dè bỉu thậm tệ của bà, thậm chí là nói xấu tôi không ra gì suốt dịp Tết này.
Vì chuyện này, mấy hôm nay mẹ chồng luôn "mặt nặng mày nhẹ" khiến không khí trong gia đình nặng nề, mệt mỏi. Chồng cũng tỏ ra khó chịu vì cho rằng tôi không biết cư xử nên mọi chuyện mới trở nên phức tạp như thế.
Mẹ chồng quá quắt, chồng vô tâm khiến tôi cảm thấy bất lực, chỉ muốn rời khỏi nhà chồng. Tôi có nên vì 2 đứa con nhỏ để tiếp tục cố gắng hay không, chứ hiện tại, tôi đang không có tâm trạng nào để chuẩn bị cho Tết nữa rồi…