Tôi kết hôn được 6 năm và cảm thấy hài lòng với những gì mình đã có. Nếu như khoảng thời gian đầu hôn nhân, chúng tôi vất vả mưu sinh trụ lại thành phố. Bây giờ, hai vợ chồng đã có nhà riêng, công việc có thu nhập tốt. Hai vợ chồng nỗ lực để hoàn thành ước mơ của mình.
Điều tôi tự hào nhất đó là hai con của tôi khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Việc tự lập sớm đã giúp vợ chồng tôi trưởng thành, vượt qua mọi khó khăn để có ngày hôm nay. Hai vợ chồng mỗi người một quê, chúng tôi luôn sắp xếp thời gian để về quê nội, ngoại nếu có dịp. Gia đình hai bên cũng rất tôn trọng, ủng hộ vợ chồng chúng tôi.
Sống với nhau từng đó năm, chưa đủ dài, nhưng tôi rất tin tưởng chồng và chọn anh ấy là sự lựa chọn sáng suốt của tôi. Chồng tôi vui vẻ, yêu thương vợ con và rất nghiêm túc trong công việc. Chồng có thu nhập tốt, anh ấy luôn đưa tiền về cho vợ chi tiêu trong nhà và tiết kiệm cho các mục tiêu trong tương lai.
Tôi rất yêu quý bố mẹ chồng, quý trọng gia đình nhà chồng… Nhưng không hiểu sao, chị chồng luôn có ác cảm với em dâu. Mỗi khi gặp tôi là so đo, tính toán trong khi tôi chẳng có điều gì làm chị ấy không hài lòng.
Chị chồng tìm cách bòn rút tiền của em trai khiến em dâu bất bình. (Ảnh minh họa)
Cách đây một tháng, chị chồng tôi có lên nhà vợ chồng tôi mấy hôm. Tôi có nhà mới được hơn 2 năm rồi, đây cũng là lần đầu chị chồng tới chơi. Biết chị khó tính, tôi đã chuẩn bị mọi thứ để tiếp đón, tạo điều kiện tốt nhất trong mấy ngày chị ở lại. Nhưng ngược lại với mong muốn của tôi, chị chồng ra sức chê bai, làm cho vợ chồng tôi bất hòa.
Vừa vào nhà chơi, chưa kịp uống nước thì chị chồng đã vội đi khắp các nơi trong nhà. Chưa được một lời khen, chị đã vội trách móc em dâu: "Hai vợ chồng cô cậu đúng là sướng thật, nhà cao cửa rộng ở thành phố. Nhà đẹp thế này nên không mấy khi về nhà chồng. Có tiền cứ thu vén hết cho nhà mình, liệu có thấy hạnh phúc không?".
Rồi chị chồng tìm cách để nhờ vả tôi phải cho chị vay tiền hoặc cho tiền: "Em thì giầu có, chị thì nghèo khổ, ở nhà chồng khổ cực đủ bề. Thấy chị khó khăn, làm ăn vất vả, vay nợ lung tung… Em phải có trách nhiệm giúp chị chứ. Có tiền thì cho chị hoặc đưa chị vay cũng được, trong nhà chứ người ngoài đi đâu mà sợ thiệt".
Thấy tôi có vẻ chưa chấp thuận, chị chồng tỏ thái độ luôn từ lúc đó. Mỗi khi có chồng tôi ở nhà là chị ấy nói em dâu thiếu chu đáo, chị lên chơi mà không chịu đưa đi mua sắm, quà cáp gì. Bữa nào có em trai ở nhà thì mới được ăn uống tử tế, không thì loanh quanh rau với đậu phụ.
Làm chồng tôi tưởng thật, cứ trách tôi mãi. Chưa hết, tôi còn nghe được chị chồng nhờ, xui em trai: "Sao em tin vợ thế, đi làm bao nhiêu tiền đưa hết cho nó. Không thấy nó suốt ngày mua sắm quần áo, mỹ phẩm à? Em có tiền cứ giữ lại một khoản, gửi chị hoặc gửi cho bố mẹ. Đưa cho vợ rồi nó lại mang hết về ngoại. Người trong nhà, em giúp chị, giúp các cháu ruột chứ".
Chị chồng tìm cách moi tiền của cả hai vợ chồng tôi. Từ hôm đó đến nay, tôi biết được đã có mấy lần chồng lén gửi tiền cho chị. Anh ấy hay ca thán tôi về cách chi tiêu khiến hai vợ chồng cãi nhau rất nhiều. Trong khi tôi rất tiết kiệm, chưa một lần gửi tiền riêng cho bố mẹ đẻ. Tôi rất buồn về chuyện này, chỉ vì những lời xúi giục của chị chồng mà nhà tôi lại lục đục như thế.
Không nỡ để gia đình bất hòa vì nếu tiếp tục thế này sẽ có thể đổ vỡ bất cứ lúc nào. Tôi có nên kể rõ sự vô lý của chị chồng và ngăn cản anh ấy gửi tiền cho chị?
Tôi là người hướng nội, còn chồng là người thích sôi nổi, du lịch đây đó… Mặc dù hai người có tính cách khác nhau, nhưng lại rất hòa hợp, nhất là khoản chăm sóc các con. Hai vợ chồng tôi dành mọi yêu thương, điều kiện tốt nhất cho các con. Mỗi khi không hài lòng về nhau, chúng tôi đều nghĩ về con và cùng nhau tìm tiếng nói chung.