Ảnh minh họa: Internet
Tôi quen Phú trong đợt tập trung lên tỉnh dự lớp tập huấn nâng cao tay nghề sản xuất mây tre đan mỹ thuật. Lúc mới được ghép cùng tổ với Phú, tôi không dám nhận xét nhưng nghĩ thật sự Phú không hợp với cái nghề cần sự tỉ mỉ, kiên nhẫn đến từng mối đan này. Vì trông Phú cao lớn, đi đứng ào ào, cử chỉ khoáng đạt và đặc biệt Phú có đôi bàn tay to bè với các ngón vừa thô, vừa ngắn. Thế nhưng sau 1 tuần làm bài thực hành tôi đã phải tôn Phú lên làm sư phụ khi sản phẩm nào của Phú cũng được giảng viên ngợi khen, giữ lại làm mẫu cho các học viên khác.
Khi sắp kết thúc khóa học do bất cẩn không may tôi bị dao cứa đứt tay, vết cắt sâu đến nỗi máu chảy rất nhiều. Cuống lên vì sợ, tôi nhắm tịt mắt kêu cứu và chính Phú đã giúp tôi cầm máu vết thương, rồi nhanh chóng gọi taxi đưa tôi đến bệnh viện. Vết cắt trên tay tôi liền da cũng là lúc tôi và Phú chia tay nhau để trở về cơ sở sản xuất của mình.
Xa mặt nhưng không cách lòng bởi hầu như ngày nào Phú cũng gọi điện thoại rủ rỉ tâm sự với tôi đủ thứ chuyện, bao giờ anh cũng dành nhiều thời gian để dặn dò tôi phải giữ gìn sức khỏe, cẩn thận trong thao tác khi làm việc tránh rủi ro, khiến tôi cảm động và biết ơn Phú nhiều.
Rồi nhân ngày sinh nhật lần thứ 21 của tôi, tôi đã nhận cùng lúc với hoa tươi, với quà và lời đề nghị trở thành bạn gái của Phú trong ánh nến lung linh, trong sự ủng hộ nhiệt tình của bạn bè hai đứa. Sau 2 năm yêu nhau, Phú đón tôi về nhà riêng của anh với một đám cưới đầm ấm đủ cả bố mẹ, họ hàng và đồng nghiệp trong cơ sở sản xuất đôi bên chung vui. Thuyền theo lái, gái theo chồng, tôi trở thành nhân viên làm việc dưới quyền của Phú như mong muốn trước đó của Phú.
Cũng định kế hoạch thêm vài năm để tích lũy kinh tế cho vững vàng, vả lại tôi mới 23 tuổi, Phú vừa bước qua tuổi 26 nên thư thả rồi vợ chồng đón em bé cũng chưa muộn. Thế nhưng chưa tròn năm mẹ đã đầy tháng con, con gái đầu lòng ra đời đúng lúc Phú được cất nhắc lên chiếc ghế phó chủ nhiệm phụ trách kĩ thuật của cơ sở sản xuất nên tôi xin nghỉ thêm nửa năm không lương mà chuyện chi tiêu của gia đình cũng không ảnh hưởng gì.
Khi con gái tròn 1 tuổi, tôi gửi cháu nhờ bà nội trông để đi làm, nhưng không may con gái kém ăn bị suy dinh dưỡng và hay ốm vặt, khiến cứ đi làm vài ba bữa tôi lại phải xin cơ sở sản xuất nghỉ việc để chăm sóc con. Phú thấy tôi đi làm bữa đực bữa cái, lương, thưởng chẳng lúc nào trọn vẹn nên bảo tôi thôi nghỉ ở nhà với con, khi nào bé được 3 tuổi cho bé đi nhà trẻ rồi tiếp tục công việc yêu thích cũng được. Nghe chồng, tôi yên tâm lo việc gia đình cố gắng nuôi con khỏe, cố gắng cơm ngon, canh ngọt mỗi lần Phú tan ca trở về nhà…
Suốt ngày bận rộn với những công việc không tên, tôi không để ý Phú của tôi có nhiều thay đổi, cho đến hôm vợ chồng đã thống nhất tổ chức sinh nhật lần thứ 3 cho con gái thật vui, thật hoành tráng để con chuẩn bị đi nhà trẻ và tôi tiếp tục đi làm thì Phú báo bận đột xuất không về dự được. Lí do Phú đưa ra là cơ sở vừa kí được hợp đồng lớn phải dồn sức hoàn thành kế hoạch kẻo đối tác mất lòng tin sẽ thiệt hại những đơn hàng sau…
Thế rồi như thành lệ Phú vắng nhà thường xuyên mà lần nào cũng do bận việc công nên tôi chẳng có cớ gì để phiền trách anh. Thế nhưng bằng linh tính của người phụ nữ tôi nghi ngờ Phú có quan hệ khuất tất bởi nhiều lần Phú trở về nhà đêm muộn, người có mùi bia rượu cùng mùi son phấn của đàn bà…
Cảnh giác, tôi âm thầm theo chân Phú và chứng kiến chồng tôi cùng 1 cô gái trẻ vào quán café chòi cách nhà cả chục cây số. Tôi bí mật dùng điện thoại quay lại cảnh Phú chờ gái trẻ sửa lại váy áo trước khi bước ra từ căn chòi bé tẹo…Tưởng Phú biết lỗi, không ngờ anh lấp liếm rằng cơ sở mới tuyển thêm nhân viên mà anh là phó chủ nhiệm phụ trách kĩ thuật nên đưa cô gái vừa trúng tuyển vào nơi yên tĩnh để…bồi dưỡng tay nghề chứ chẳng làm gì sai! Nếu tôi không tin anh sẵn sàng thề để chứng minh mình vô tội!