Tôi kết hôn năm 29 tuổi. Sở dĩ tôi lấy chồng muộn như vậy là vì muốn kén chồng gần. Tôi là đứa con duy nhất nên muốn được ở cạnh chăm sóc bố mẹ lúc tuổi già.
Thế nhưng, duyên số chẳng thể cưỡng cầu, cuối cùng tôi vẫn lấy chồng cách nhà gần 200 cây số. Từ một đứa con gái sớm tối bên bố mẹ, đến khi lấy chồng lại ở xa biền biệt, cả năm chỉ về được đôi lần, bản thân tôi tủi thân mà bố mẹ cũng rất buồn lòng.
Mong ngóng 5 năm mới được về ngoại đón Tết nhưng tôi vẫn bị chồng ngăn cản (ảnh minh họa)
5 năm lấy chồng, tôi chưa một lần được về đón giao thừa cùng bố mẹ. Chồng tôi luôn lấy lý do con nhỏ, đường sá xa xôi để ngăn cản tôi. Năm nào cũng vậy, tôi chỉ tranh thủ về nhà ngoại lễ lạt đôi ngày trước Tết, sau đó lại về nhà chồng trọn vẹn cả mấy ngày xuân. Thậm chí, có năm con ốm đột xuất ngày giáp Tết, tôi còn chẳng về ngoại được ngày nào.
Mỗi lần gọi điện thông báo không thể đưa cháu về ngoại đón Tết, bố mẹ tôi đều rất buồn. Nghĩ đến cảnh nhà cửa hiu quạnh, hai người già đón Tết với nhau, tôi đau thắt lòng nhưng chồng gia trưởng, bố mẹ chồng khó tính, con thì nhỏ dại, tôi chưa đủ can đảm bất chấp mọi lời cấm đoán để về bên bố mẹ.
Năm nay, con tôi đã hơn 3 tuổi. Từ Tết năm ngoái, tôi đã tuyên bố với chồng, Tết này sẽ đưa con về bên ngoại đón Tết. Chồng tôi có thể đi cùng hoặc không nhưng tôi nhất định sẽ về. Thấy tôi kiên định, anh cũng có vẻ nguôi ngoai, hứa hẹn sẽ cùng về với vợ con.
Nào ngờ, đầu năm 2023, biến cố ập đến, bố chồng tôi chẳng may bệnh nặng qua đời. Vì chuyện này, cả năm vừa rồi tôi chưa được về thăm bố mẹ đẻ. Mỗi dịp lễ được nghỉ dài ngày, chồng tôi đều lấy lý do nhà vắng vẻ để giữ mẹ con tôi ở lại với bà nội cho vui cửa, vui nhà.
Tết này, vì bố chồng tôi mất nên chị gái chồng đưa cả gia đình về quê đón Tết. Nhà em trai chồng ở ngay cạnh cũng hứa sang lo Tết giúp tôi. Nhờ thế, tôi yên tâm hơn khi đưa con về quê ngoại. Nhưng đúng lúc này, chồng tôi lại “quay xe”, nhất quyết ngăn cản tôi.
Anh nói, bố chồng mới mất, chỉ còn lại mẹ chồng, tôi là dâu cả phải có nghĩa vụ ở lại chăm lo hương hỏa ngày Tết. Hơn nữa, nhà tôi đang có tang, theo lý phải kiêng kỵ không được đi đến bất kỳ đâu, sợ đem vận xui đến cho nhà người khác.
Tôi cãi lý: “Bố mẹ em là ruột thịt chứ không phải “người khác”. Ông bà ngoại mong con, mong cháu về 5 năm nay rồi, không vì chút kiêng kỵ đó mà e ngại”.
Chồng tôi vẫn một mực cấm đoán tôi về ngoại đón Tết như đã thỏa thuận. Ngay cả mẹ chồng, chị chồng cũng lấy lý do nhà có tang cần phải kiêng kỵ ra để ngăn cản tôi. Tôi bất lực nói với họ: “Em biết bố mất, Tết này mẹ trống trải nhưng mẹ vẫn còn anh chị, cô chú và các cháu. Còn bố mẹ em chỉ có một mình em. 5 năm qua, ông bà đã đón Tết trong hiu quạnh, năm nay em muốn được về với bố mẹ”. Chồng tôi vẫn câu nói đó: “Cô muốn về thì về một mình, để con ở lại”.
Tôi gục ngã trước sự vô lý của chồng và nhà chồng. Tôi không cần chồng theo tôi về ngoại, chỉ cần anh ta vui vẻ để tôi đưa con về. Tôi không muốn để xảy ra cảnh đôi co, tranh giành con nhưng nếu thỏa hiệp, có lẽ cả đời này tôi không còn được đón Tết quê ngoại thêm lần nào nữa.
Liệu trong chuyện này, tôi vô lý hay chồng tôi quá gia trưởng, khắt khe?