Vợ chồng tôi kết hôn 5 năm, có một cô con gái. Cả tôi và chồng đều xuất thân từ nông thôn, lên thành phố học tập và may mắn có việc làm ổn định tại Thủ đô. Nói là ổn định nhưng tổng thu nhập của hai vợ chồng cũng chỉ mức đủ sống chứ không dư dả gì.
Năm ngoái, dốc toàn bộ tiền tiết kiệm, bán vàng cưới cộng vay ngân hàng, chúng tôi mới mua được một căn nhà trong ngõ để gia đình có không gian sống thoải mái hơn. Từ đó đến nay, vợ chồng tôi vẫn đang phải trả nợ cả gốc lẫn lãi hàng tháng nên kinh tế khá eo hẹp.
Tôi biết hoàn cảnh gia đình nên cũng cố gắng chi tiêu ở mức tối thiểu. Tập trung ưu tiên các nhu cầu thiết yếu hàng ngày còn các nhu cầu xa xỉ như mỹ phẩm, quần áo, làm đẹp của bản thân hầu như tôi đều cắt giảm hết.
Một phần do áp lực kinh tế, một phần do những mâu thuẫn nhỏ nhặt phát sinh trong đời sống hôn nhân khiến vợ chồng tôi không còn mặn nồng như trước. Các câu chuyện trong gia đình đa phần chỉ xoay quanh vấn đề tiền nong rồi nội ngoại hai bên.
Còn hai vợ chồng ít khi tâm sự riêng và gần gũi với nhau. Vì thế, dù ông bà nội ngoại liên tục thúc giục nhưng vợ chồng tôi cũng chưa tính đến chuyện sẽ sinh tiếp bé thứ 2.
Chồng vay tiền bố mẹ vợ để trả nợ thua cá độ khiến vợ sốc nặng. Ảnh minh họa
Thời gian gần đây, chồng tôi còn thường xuyên đi sớm về muộn. Hỏi lý do, anh chỉ nói công ty nhiều việc nên phải ở lại làm thêm. Tuy nhiên, nghịch lý ở chỗ, anh nói bận hơn, vất vả hơn nhưng tiền đưa vợ để trả nợ và chi tiêu hàng tháng lại giảm đi. Vì chuyện này, vợ chồng tôi cũng "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt" mất một thời gian.
Cuối cùng, khi con gái được nghỉ hè, tôi quyết định gửi con về quê với ông bà ngoại (ở miền Trung) 1-2 tháng, vừa để bé có thời gian chơi với ông bà và cũng là để hai vợ chồng có thời gian ngồi lại với nhau giải quyết những mâu thuẫn.
Sở dĩ tôi không gửi con về ông bà nội là do bố chồng tôi đã già, đi lại khó khăn còn mẹ chồng buôn bán ở chợ nên khá bận. Thế nên, việc bà chăm ông đã đủ mệt, tôi không muốn bà phải lo thêm cho cháu gái. Còn bố mẹ đẻ tôi là giáo viên và địa chính xã đã về hưu, có nhiều thời gian ở nhà chăm cháu hơn.
Biết tin cháu về chơi, bố mẹ tôi mừng lắm. Ông bà liên tục hỏi han xem cháu thích ăn gì để ông bà chuẩn bị. Tôi biết bố mẹ cũng không phải là giàu có, dư dả gì nhưng từ trước đến nay, chưa khi nào ông bà tiếc con cháu điều gì. Thế nên, con gái tôi cũng rất quý ông bà ngoại, háo hức từng ngày để được về quê với ông bà.
Hôm đưa con về quê, tôi có gửi bố mẹ đẻ 3 triệu để thêm thắt tiền ăn uống cho cháu. Tuy nhiên, ông bà nhất quyết không lấy, ngược lại, lúc lên Hà Nội, vợ chồng tôi còn được ông bà cho rất nhiều đồ ăn, từ thịt gà, trứng, cá đến các loại rau rồi trái cây sạch trong vườn. Nói chung lần nào về cũng vậy, tôi tiết kiệm được kha khá tiền mua đồ ăn cho cả 1 tuần sau đó.
Cứ ngỡ gửi con về quê, hai vợ chồng sẽ có nhiều thời gian nói chuyện cùng nhau, nào ngờ, anh lại càng bỏ bê nhà cửa hơn trước, thậm chí còn lấy nhiều lý do để đi cả đêm không về.
Gửi con về quê hơn nửa tháng, tuần vừa rồi, chồng tôi mới sắp xếp được thời gian để cả hai cùng về thăm con. Song, mang tiếng về nhà bố mẹ vợ nhưng suốt cả bữa ăn, chồng tôi cứ cắm mặt vào điện thoại nhắn tin với ai đó, thỉnh thoảng bố vợ hỏi mới đáp lại vài câu.
Khi dọn dẹp xong xuôi dưới bếp, tôi lên nhà chơi với con thì bất ngờ khi nghe thấy chồng đang hỏi vay tiền bố vợ. Và lý do anh ta phải làm thế khiến tôi choáng váng.
"Cùng là đàn ông nên con chỉ dám nói với bố. Đợt này con đen quá, chơi gì thua nấy. Hôm vừa rồi khai mạc Euro, con lỡ mang sổ đỏ đi thế chấp để gỡ mà thua nặng quá, giờ không có tiền trả là họ đến siết nhà. Bố có tiền cho con vay mấy trăm hoặc cho con mượn tạm mảnh đất đầu ngõ, con bán đi lấy tiền trả nợ, không gia đình con tan nát hết".
Vì quá sốc trước bí mật tày đình ấy, tôi không giữ được bình tĩnh mà lao vào chất vấn chồng. Hóa ra suốt thời gian qua, anh ta đã giấu tôi chơi bời thua tha đến mức mang sổ đỏ đi cắm từ khi nào không hay. Giờ anh ta còn dám vay tiền, xin đất bố mẹ vợ để trả nợ thì đúng là tôi không còn gì để nói với người chồng này nữa.
Việc làm của chồng không chỉ khiến tôi sốc mà còn khiến bố mẹ tôi đau đầu suy nghĩ. Chuyến về thăm con trở nên nặng nề, u ám hơn bao giờ hết.
Giờ tôi chỉ muốn ly hôn để giải thoát. Nếu làm thế, tôi có phải gánh nợ cùng chồng hay không?