Chúng tôi yêu nhau 3 năm rồi cưới. Vợ tôi là người hiền lành, xinh đẹp, có công việc tốt. Ngày mới về sống với nhau, cô ấy không biết nấu ăn và làm việc nhà. Nhưng rồi được sự động viên, hướng dẫn của chồng cuối cùng cô ấy cũng tự nấu bữa cơm ngon cho chồng.
Sau khi cưới nhau, vợ có bầu luôn, tôi cũng không bắt cô ấy làm nhiều, mỗi khi vợ làm gì chồng cũng ở bên cạnh hỗ trợ. Gần một năm qua, không khí gia đình lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười, chưa hề có cuộc cãi nhau bao giờ.
Tuần vừa rồi vợ sinh con trong bệnh viện, gia đình nội ngoại đều quan tâm và có mặt đầy đủ. Trong quá trình sinh con, vợ gặp rất nhiều đau đớn, cô ấy nằm trên bàn đẻ 10 tiếng con mới ra đời. Nhìn cảnh vợ vật vã sinh con mà tôi thương lắm.
Lúc mọi người đi ăn cơm, chỉ còn có vợ con, tôi nói lời cảm ơn cô ấy đã sinh cho một thiên thần nhỏ. Vợ bất ngờ đặt con vào tay chồng và nói:
“Em khó nhọc lắm mới sinh được con cho anh, anh cũng phải tặng em một món quà nào giá trị chút đi”.
Gần một năm qua, không khí gia đình lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười, chưa hề có cuộc cãi nhau bao giờ. (Ảnh minh họa)
Vợ nhắc tôi mới thấy bản thân thật vô tâm, tôi hứa sẽ mua một chiếc dây chuyền vàng đính kim cương tặng vợ. Nhưng cô ấy lắc đầu và nói:
“Chúng ta đã có con rồi, em muốn anh tặng cho vợ con ngôi nhà trị giá 10 tỷ. Em rất sợ một ngày nhan sắc tàn phai anh sẽ bỏ rơi em theo người con gái khác. Vì vậy hãy đáp ứng nguyện vọng của vợ anh nha”.
Mong muốn của vợ làm tôi hụt hẫng và có chút mất mát. Trong suy nghĩ của tôi, vợ là người không ham tiền của, vậy mà vừa sinh con ra đã đổi tính đổi nết. Ngôi nhà mà vợ chồng tôi đang sống là tiền của tôi và bố mẹ tôi gộp lại mua trước khi cưới.
Sau khi cưới, chiều vợ, tôi đã đưa thẻ lương cho cô ấy giữ. Mỗi khi cần mua gì đều ngửa tay xin vợ, dù rất khó chịu nhưng sợ vợ buồn nên tôi vẫn cam chịu.
Để vợ an tâm dưỡng sức khỏe, tôi bảo sẽ sang tên nhà đó cho cô ấy đứng cùng. Nhưng vợ cứ nũng nịu đòi hưởng cả nhà để giữ chặt chân chồng, không cho tơ tưởng với người khác. Thấy tôi chần chừ thì vợ nói không yêu cô ấy rồi khóc lóc làm tôi rối ruột gan.
Mong muốn của vợ làm tôi hụt hẫng và có chút mất mát. (Ảnh minh họa)
Trong lúc đầu óc không đủ tỉnh táo, tôi nghi ngờ đứa con chưa chắc đã phải của tôi và muốn đi làm xét nghiệm ADN. Nghĩ là làm, tôi đã giấu vợ lấy vài chân sợi tóc của con làm xét nghiệm cha con.
Ngày hôm kia có kết quả, khi biết con chính là ruột thịt của mình nên không ý kiến gì nữa. Do bất cẩn, tôi vo tờ giấy xét nghiệm ném vào thùng rác, không ngờ buổi tối hôm đó vợ đổ rác và phát hiện ra. Cô ấy đã khóc lớn trách chồng không tin tưởng vợ, lén lút đi làm xét nghiệm.
Sợ vợ khóc nhiều dẫn đến trầm cảm sau sinh nên tôi hứa sẽ tặng vợ con ngôi nhà để chuộc lỗi. Đến lúc này vợ mới chịu tha thứ cho chồng.
Từ một người không tham tiền bạc, thế mà sau khi lấy chồng, cấp độ tham lam của vợ nâng lên theo cấp số nhân. Tôi sợ giao hết tài sản cho vợ giữ, tôi bị phụ thuộc, không còn tiếng nói trong gia đình, cô ấy bảo gì phải nghe nấy không lại bị tống ra khỏi nhà.
Liệu có phải sau sinh, vợ tôi nghĩ nhiều nên mắc chứng trầm cảm nên muốn chiếm hết tài sản về phía cô ấy. Vợ chồng muốn hạnh phúc bền lâu thì đối xử với nhau chân thành, không tham lam và luôn nhường nhịn nhau. Tôi sợ vợ cứ ép buộc chồng giao hết tài sản thì cuộc hôn nhân sẽ không bền vững. Nhưng không biết khuyên bảo thế nào để cô ấy hiểu ra điều đó nữa?