Câu chuyện đau lòng của gia đình anh Bàng Quang Minh ở quận Mẫu Đơn, thành phố Hà Trạch, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.
Theo Netease News, sự việc xảy ra vào 6/2006, khi ấy con trai của anh Bàng Quang Minh mới được 22 ngày tuổi. Được biết, người vợ đang bế con ra ngoài sân phơi nắng thì bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một người bạn nên cô đã để con trong nhà rồi ra ngoài một lúc. Khi trở về thì phát hiện con trai đã biến mất.
Đến lúc anh Bàng Quang Minh trở về sau đám tang cha nuôi thì thấy vợ liên tục tìm kiếm con, anh Bàng Quang Minh tỏ ra khó hiểu. Đến khi định thần được có chuyện gì thì lúc này anh mới hoảng hồn.
Cuộc gặp gỡ đẫm nước mắt sau 16 năm xa cách. Ảnh: Baijiahao
Hai vợ chồng đã bắt đầu tìm kiếm xung quanh nhưng không có manh mối. Cả hai cũng đã lục tung khắp các ngăn tủ trong nhà, hỏi thăm tất cả người thân, bạn bè rồi đăng tin tìm kiếm nhưng con trai vẫn "bặt vô âm tín".
Ai cũng thương cảm với hoàn cảnh éo le của vợ chồng anh Bàng nhưng thời điểm ấy chưa phổ biến camera an ninh, không một ai biết về hành tung của kẻ bắt cóc. Việc thiếu thông tin khiến quá trình điều tra vụ án như "mò kim đáy bể".
Do không phát hiện manh mối nào nên dần dần, hai vợ chồng tắt dần hy vọng. Năm tháng trôi qua, họ bỏ cuộc vì tin rằng có quá ít khả năng tìm thấy con trai mình.
16 năm trôi qua. Một ngày nọ, hai vợ chồng nhận được cuộc gọi từ cảnh sát, cho biết đứa trẻ đã được tìm thấy. Họ vội vã đến địa điểm được hướng dẫn và nhìn thấy một thiếu niên có cơ thể đầy sẹo. Đó chính là đứa con trai mà họ ngày đêm nhớ nhung.
Cậu bé sau 16 năm trên người có nhiều vết sẹo, lưỡi bị cắt không thể nói chuyện. Ảnh: Baijiahao.
Rời bố mẹ từ lúc 3 tuần tuổi, cậu bé đương nhiên không có ký ức nào về gia đình mình. Điều khiến người làm cha làm mẹ đau lòng hơn cả là con trai họ mình đầy vết thương, chân tàn tật, lưỡi bị cắt nên không nói được, chỉ có thể phát ra những âm thanh khàn khàn.
Cậu bé bất hạnh này lớn lên giữa một nhóm người ăn xin, thường xuyên bị đánh đập và bỏ đói nên suy dinh dưỡng trầm trọng.
Nhìn thấy bằng chứng của sự tra tấn và cuộc sống địa ngục trần gian trên cơ thể con trai, đôi vợ chồng cảm thấy trái tim như bị dao cứa. Họ khóc nghẹn vì đau khổ và tự trách: "Bố mẹ xin lỗi, con đã phải chịu đựng quá nhiều rồi. Bố mẹ xin lỗi, chỉ có thể xin lỗi con...".
Về phần cậu bé, tuy thân thể ở tình trạng thê thảm nhưng được đoàn tụ với bố mẹ là niềm hạnh phúc to lớn chưa bao giờ có được. Lần đầu tiên cậu thấy mình được yêu thương. Sau những tháng ngày bị ngược đãi, lang thang ăn xin trên đường phố, cuối cùng cậu bé đã được trở về với gia đình, sống trong vòng tay chăm sóc của bố mẹ.