Tôi 30 tuổi, là con một trong gia đình. Bố tôi mất từ khi tôi mới lên 10. Từ đó đến nay, mẹ ở vậy nuôi tôi khôn lớn.
Hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng mẹ vẫn cố gắng cho tôi đi học đầy đủ. Tôi cũng không phụ công bà. Tốt nghiệp đại học, tôi tập trung đi làm kiếm tiền để gửi về quê cho mẹ sửa sang lại nhà cửa, trả hết nợ nần. Đến nay, sau 8 năm đi làm, tôi vẫn chưa lấy chồng.
Cách đây nửa năm, tôi mới mở lòng và có người yêu. Anh người gốc Hà Nội, làm trong lĩnh vực xuất khẩu lao động. Với độ tuổi của tôi ở quê là bị coi là gái ế. Thế nên, khi biết tin tôi đã có người yêu, lại là người thành phố, công việc ổn định, mẹ tôi vui sướng ra mặt.
Ngày nào bà cũng giục tôi dẫn người yêu về ra mắt. Nếu hai bên xác định lâu dài thì nói chuyện tổ chức đám cưới luôn trong năm nay.
Ảnh minh họa
Chiều theo ý mẹ, tuần vừa rồi, tôi có dẫn người yêu về quê ra mắt. Trên đường về, tôi chắc mẩm, mẹ tôi chắc sẽ rất ưng cậu con rể tương lai vừa đẹp trai, giàu có lại tốt tính này. Thế nhưng, mọi chuyện lại không hề diễn ra như tôi nghĩ.
Ngay khi nhìn thấy bạn trai của tôi, mẹ tôi đã tắt luôn nụ cười. Ánh mắt bà bất ngờ pha lẫn một chút hoài nghi. Mãi đến khi tôi nhắc khéo rằng người yêu con đang chào mẹ, lúc ấy bà mới giật mình đáp lại.
Cả bữa ăn hôm ấy, mẹ tôi "điều tra" người yêu tôi rất nhiều. Bà hỏi từ thân thế, gia đình đến tên tuổi bố mẹ của người yêu tôi tên gì, thậm chí, bà còn đề nghị được xem ảnh gia đình của con rể tương lai.
Và khi nhìn bức ảnh gia đình ấy, sắc mặt mẹ tôi bỗng xấu đi. Bà ngồi bần thần hồi lâu không nói gì. Thấy lạ nên tôi có hỏi thì bà nói hơi mệt, muốn đi nghỉ. Trước khi rời khỏi bàn ăn, mẹ tôi còn nói chiều người yêu tôi cứ lên thành phố trước, còn tôi ở lại bà có chuyện muốn nói.
Thật tình khi thấy thái độ của mẹ như vậy, tôi rất bất ngờ. Người yêu tôi thì tỏ ra không vui khi ngày đầu ra mắt, mẹ vợ tương lai đã có ý không thích mình.
Khi ấy, tôi chỉ biết an ủi anh rằng có lẽ mẹ tôi không khỏe nên mới như vậy. Nhưng trong thâm tâm tôi cũng rất khó hiểu. Chẳng phải mẹ tôi luôn mong tôi có người yêu, luôn mong tôi lấy chồng. Lẽ nào bà không ưng con rể tương lai hay sao?
Nhưng bà không ưng anh ở điểm gì. Anh ngoại hình đẹp, công việc tốt, gia đình cũng thuộc diện gia giáo. Nếu xét về gia cảnh, tôi mới là người không xứng với người yêu. Vì nhà tôi điều kiện kinh tế bình thường. Tôi đi làm thu nhập cũng không bằng người yêu. Chưa kể ngoại hình của tôi cũng không phải hot girl sắc vóc nuột nà gì cả.
Vì muốn giải đáp tất cả những thắc mắc đó nên tôi đã vào hỏi mẹ luôn. Tuy nhiên, bà chỉ nói không thích tôi quen bạn trai đó.
Suốt một tuần liền, tôi vật vã đau khổ. Dù đã thuyết phục mẹ đủ đường nhưng bà vẫn kịch liệt phản đối tôi và người yêu đến với nhau. Mãi đến khi tôi không thể chịu đựng được mà dùng cái chết để dọa mẹ, lúc ấy, bà mới quyết định nói cho tôi nghe lý do thật sự là gì.
Mẹ tôi kể, 35 năm về trước, bà và bố của người yêu tôi đã từng là một cặp. Họ yêu nhau say đắm tưởng chừng như không thể sống thiếu đối phương. Vậy mà, đến khi người thứ ba giàu có xuất hiện (tức là mẹ của người yêu tôi bây giờ), mẹ tôi liền bị người yêu bỏ rơi để chạy theo tình mới.
Đúng thời điểm ấy, mẹ tôi phát hiện mình có thai. Cứ ngỡ đứa con sẽ giúp người yêu suy nghĩ lại, thế nhưng, ông ta lại dùng thủ đoạn khiến mẹ tôi bị sẩy thai. Ngày mẹ tôi đau đớn trong bệnh viện cũng là ngày ông ta linh đình tổ chức đám cưới, chạy theo cuộc sống giàu sang, phú quý. Từ giây phút đó, bà căm hận ông ta đến thấu xương.
Bao nhiêu năm qua, chưa khi nào mẹ tôi quên được chuyện cũ. Thế nên, khi phát hiện con trai của tình cũ – người đã khiến cuộc đời bà rơi xuống đáy vực sâu năm ấy – lại là con rể tương lai của mình, bà không thể chấp nhận được.
Bà không cho phép tôi về làm dâu gia đình ấy. Không cho phép tôi gọi ông ta là bố chồng. Bà khuyên tôi chia tay, càng sớm càng tốt. Bởi chỉ cần bà còn sống, bà không bao giờ chấp nhận cuộc hôn nhân này.
Tôi không nghĩ mình lại rơi vào hoàn cảnh éo le như vậy. Tôi nên làm thế nào bây giờ. Xin mọi người cho tôi lời khuyên.