Tôi với Tuấn quen nhau qua mạng. 2 đứa cùng là thành viên của một group kín. Anh ấy nhắn tin làm quen trước. Sau vài buổi chuyện trò thấy hợp, chúng tôi hẹn nhau gặp mặt bên ngoài.
Tuấn đẹp trai, nói chuyện duyên và đặc biệt thông minh, đoán ý người khác rất giỏi. Cũng vì thế mà rất nhanh sau đó tôi bị anh “đốn gục”. Có điều trong khoảng thời gian yêu, anh chẳng mấy khi đưa tôi về nhà chơi cũng ít khi nhắc tới chuyện gia đình. Bố mẹ Tuấn đều đã có tuổi, mẹ anh còn lòa 1 mắt. Anh chỉ đưa tôi về có 1 lần duy nhất, mà cũng chỉ ngồi chơi 1 lúc là dẫn đi ngay. Ngạc nhiên tôi hỏi:
“Nếu chúng mình xác định tiến tới hôn nhân thì anh phải dành nhiều thời gian để em tiếp xúc với bố mẹ nhiều mới có được tình cảm chứ”.
Tuấn không chỉ đẹp trai mà còn rất tâm lý, hiểu lòng bạn gái. (Ảnh minh họa)
Tuấn cười bảo:
“Bố mẹ anh đều là những người sống tình cảm, không khó tính nên em không cần cầu kỳ. Hơn nữa, anh tin em sẽ làm tốt vai trò nàng dâu. Anh chọn người là chỉ có chuẩn".
Hẹn hò được 6 tháng, Tuấn giục cưới. Ban đầu tôi không đồng ý, muốn dành thời gian để 2 đứa phấn đấu phát triển sự nghiệp, khi nào ổn định mới tính chuyện kết hôn. Tuấn thuyết phục rằng, gia đình anh đi xem, thầy bảo tốt nhất anh nên cưới vợ ở tuổi 27 là đẹp, vừa hợp làm ăn lại thuận cả con cái sau này. Sau cùng tôi cũng chiều theo ý anh.
Buổi tối trước ngày cưới, tự nhiên tôi không liên lạc được với Tuấn mà đang có chuyện quan trọng cần bàn. Gọi 2 số điện thoại của anh không được, nhắn tin cũng không thấy trả lời. Tôi sốt ruột bắt xe sang tìm. Nhà 2 đứa cách nhau 5km, tôi ngồi taxi 1 lúc là tới.
Đến nơi Tuấn không có nhà, bố anh đã ngủ chỉ còn mình mẹ ngồi thất thần ủ rũ trước 9 mâm lễ để hôm sau dẫn sang nhà tôi xin dâu. Thấy lạ, tôi hỏi bà có biết Tuấn đâu, bà không đáp lời mà lẳng lặng dắt tôi tới mở cánh cửa tủ cũ trong phòng bà, lấy tệp giấy tờ trong đó đưa tôi xem. Hai mắt đỏ hoe ngấn nước, giọng bà nghẹn ngào, run rẩy giục tôi:
“Cháu xem hết đi”.
Nhìn vào những tờ giấy bà đưa, tôi lạnh người không nói lên lời bởi đó toàn là giấy ký nợ của Tuấn. Có những khoản lên tới cả tỷ đồng, ít thì cũng vài chục triệu. Mẹ Tuấn đứng bên, thở dài nói tiếp:
“Mặc dù bác rất mong có được nàng dâu như cháu nhưng quả thực con trai bác nó không xứng với cháu. Bác không thể nhắm mắt làm ngơ để con trai mình làm hại cô gái lương thiện, tử tế như cháu, không muốn cháu khổ một đời vì nó”.
Nghe những lời mẹ Tuấn kể, 2 tai tôi ù đặc vì không tin nổi, bản chất của Tuấn là như thế. (Ành minh họa)
Hóa ra Tuấn ham mê cờ bạc, cá độ nợ nần chồng chất. Để cứu con trai, bố mẹ anh đã dốc hết tài sản trả nợ nhiều lần nhưng anh vẫn không tỉnh ngộ. Tới căn nhà họ đang ở cũng đã thế chấp ngân hàng. Hôm ấy tôi không gọi được là vì anh rủ bạn đi ngồi bàn tròn thâu đêm. Sở dĩ mẹ Tuấn lòa 1 bên mắt cũng bởi đỡ đòn chủ nợ đánh con trai mình mà bị thương nặng ở mắt. Kinh khủng hơn, anh ta tăm tia lấy tôi vì ngắm nghía thấy điều kiện nhà tôi khá giả, sau sẽ là cái mỏ cho anh ta đào để trả nợ, chơi bời tiếp.
Nghe mẹ Tuấn nói, tôi hoảng hồn. Quả thực nếu không trực tiếp nghe những lời ấy từ mẹ đẻ của Tuấn thì chắc chắn tôi sẽ không tin bản chất con người Tuấn lại sa đọa như vậy.
Chẳng còn nghĩ tới đám cưới, tôi lập tức bắt xe về báo với bố mẹ quyết định hủy hôn. Ngồi trên taxi, nghĩ tới khuôn mặt khắc khổ của mẹ Tuấn, tôi thương và cũng mang ơn bà rất nhiều. Cũng may bà cho tôi biết sự thật mới kịp dừng đám cưới, cứu vãn cuộc đời mình nhưng tôi cũng hiểu, làm như thế lương tâm của người làm mẹ sẽ đau khổ vô cùng.