Tôi kết hôn ở độ tuổi cũng khá trẻ, lúc ấy đơn giản là tôi muốn có một gia đình của riêng mình, vì từ nhỏ tôi đã thiếu vắng tình cảm gia đình do bố mẹ ly hôn. Khi gặp Đăng, tôi nghĩ mình đã tìm đúng người, nhưng cưới rồi mới biết anh chỉ là một đứa trẻ trong thân xác một người đàn ông trưởng thành.
Tính tôi mạnh mẽ, độc lập từ nhỏ. Còn anh, tuy lớn hơn tôi 4 tuổi nhưng được cưng chiều nên đâm ra ỷ lại, làm việc gì cũng phải hỏi ý kiến mẹ, chưa từng tự quyết định được việc gì.
Anh đúng nghĩa là con trai cưng của mẹ, nên khi sống chung với mẹ chồng tôi phải chịu đựng không ít tủi hờn. Ngay cả việc sinh con, chăm con đều là do mẹ chồng quyết. Vì vậy, dần dần tình cảm vợ chồng cũng đi xuống.
Cưới nhau được 3 năm, em gái chồng bỗng báo một khoản nợ lên đến tiền tỷ. Nói đến đây, thiết nghĩ tôi có tới 2 mẹ chồng mới đúng, bởi em gái chồng khi ấy 29 tuổi rồi vẫn không công ăn việc làm, ở nhà ăn bám mẹ, rảnh rỗi quá nên rất hay soi mói tôi.
Tra hỏi mới biết, em chơi game rồi bị người ta lừa, vay tiền nóng bên ngoài, lãi mẹ đẻ lãi con nên mới lên tới tiền tỷ. Đáng nói, cùng thời gian này, chồng tôi cũng báo về nhà khoản nợ 300 triệu.
Chồng và em chồng báo nợ cùng một lúc, tôi nghe như sét đánh ngang tai. (Ảnh minh họa)
Tôi nghe như sét đánh ngang tai. Hóa ra anh chung chạ làm ăn với người ta nhưng cũng bị lừa. Lúc này, chồng mới ngọt nhạt bảo vợ:
- Em về mượn sổ đất của bố, thế chấp ngân hàng vay tiền trả nợ giúp anh với. Tiền lãi bên ngoài nặng quá, cứ thế này thì bao giờ mới trả hết được nợ.
Lúc làm ra tiền, chẳng bao giờ thấy anh mua được gì cho vợ con hay biếu bố vợ được cái gì. Khi xảy ra chuyện, anh mới nhớ đến bố vợ. Mặc dù rất bất mãn nhưng nghĩ vợ chồng sướng khổ có nhau nên tôi đành nói dối bố rằng, vợ chồng mua đất thiếu tiền nên muốn vay thêm ngân hàng để mua. Bố tin tưởng nên cho tôi mượn sổ đất để vay tiền.
Khoảng 1 tháng sau đó, tôi bỗng nhận được cuộc gọi từ số lạ. Họ gọi điện bắt tôi phải trả nợ cho em chồng, nếu không sẽ đến tận trường bắt con tôi đi, lên cơ quan phá đến khi tôi trả tiền mới thôi.
Quá sức chịu đựng, tôi về cãi nhau với chồng một trận rồi đưa con ra ngoài ở riêng. Sau đó, tôi nghe thông tin mẹ chồng bán nhà để trả nợ cho con gái.
Ngặt nỗi, căn nhà đó đứng tên cả 3 mẹ con, tức bao gồm mẹ chồng, chồng tôi và em chồng. Nên khi bán được nhà, tiền sẽ phải chia đều cho cả 3. Ấy vậy mà chồng tôi lại không cầm về được một đồng nào cả.
Chồng đã quát tôi khi tôi tra hỏi anh về khoản tiền anh được chia khi mẹ bán nhà. (Ảnh minh họa)
- Anh đưa hết cho mẹ trả nợ rồi. Mà căn nhà đó có dính dáng gì tới em đâu mà em hỏi. Tiền được chia là tiền của anh, anh tiêu thế nào là quyền của anh, em không có quyền can thiệp.
Chồng đã nói như vậy khi tôi hỏi đến số tiền anh được chia khi bán nhà. Vợ con thì đang đi ở trọ, bản thân cũng đang phải mượn sổ đất của bố vợ đi vay ngân hàng, vậy mà chồng lại đưa hết tiền cho mẹ trả nợ cho em gái. Mọi chuyện đều răm rắp nghe theo lời mẹ, tôi thật sự không hiểu nổi anh nghĩ cái gì mà làm như thế nữa.
Như giọt nước tràn ly, tôi bảo chồng gom tiền đưa tôi trả nợ ngân hàng để lấy lại tài sản trả bố. Không ngờ, anh lại nổi khùng lên mắng vợ:
- Có cái sổ đỏ mà làm thấy ghê. Từ giờ trở đi tôi sẽ không nhờ vả gì nhà cô nữa.
Phải mất hơn một năm tôi mới lấy được tài sản của bố về. Đến lúc này, tôi cũng làm đơn ly hôn kết thúc cuộc hôn nhân 5 năm không hạnh phúc. Chồng đã ký không hề suy nghĩ. Hóa ra, anh có nhân tình nên mới dứt khoát đặt bút ký như vậy.
Ly hôn tôi không khóc nổi, chỉ cảm thấy lòng mình ráo hoảnh. Hai năm qua, tôi vừa đi làm vừa lo cho con, tiền trợ cấp chồng cũ thích thì đưa đủ, không thì đưa như bố thí, con anh cũng chẳng mặn mà thiết tha.
Thấy chồng cũ sống thảnh thơi, thay bồ như thay áo, còn bản thân vẫn đang gồng mình lên mỗi ngày để lo cho con có cuộc sống tốt nhất mà tôi lại thấy bất công. Không ít lần tôi oán trách số phận tại sao lại đối xử với tôi như vậy. Thậm chí có những ngày mệt mỏi đến cùng cực, lúc đặt lưng xuống giường chỉ muốn uống thuốc để ngủ mãi không tỉnh.
Hai năm trôi qua rồi, tôi thật sự vẫn chưa ổn…