Tôi là người miền Trung lấy chồng về ngoại thành Hà Nội. Gia đình nhà chồng tôi có ba người con, chồng tôi là út, bên trên là hai chị gái đều đã yên bề gia thất.
Bố mẹ chồng tôi khá lớn tuổi. Bố chồng tôi là cán bộ nghỉ hưu, chỉ ở nhà chăm sóc cây cảnh. Còn mẹ chồng có một cửa hàng bán tạp hóa nhỏ. Ngày tôi mới về ra mắt, mẹ chồng tôi đã thể hiện là người khá kỹ tính. Bà hỏi tôi rất nhiều, từ gia cảnh, học vấn đến các kỹ năng nội trợ.
Chưa hết bà còn "thử" tôi bằng việc giao cho tôi đi chợ, một mình nấu bốn mâm cơm để mời anh em họ hàng nhân dịp ra mắt. May mắn tôi cũng là một người nhanh nhẹn, tháo vát, biết nấu ăn nên lần ấy đã vượt qua được cửa ải của mẹ chồng.
Ban đầu, tôi chỉ nghĩ có thể do chồng tôi là con trai duy nhất trong nhà, lại được cưng chiều từ nhỏ nên việc lựa chọn con dâu của mẹ chồng cũng kỹ lưỡng. Nhưng tôi không ngờ, mẹ chồng không những kỹ tính mà còn khá khó tính và cổ hủ.
Ảnh minh họa
Ngay sau khi cưới, mẹ chồng đã đưa ra một loạt các quy định, phép tắc mà con dâu buộc phải thực hiện theo. Nào là phải dậy từ 6 giờ để chuẩn bị cơm sáng cho cả nhà. Nào là không được đi sớm, về muộn. Bận đến mấy cũng phải sắp xếp về nấu cơm tối cho bố mẹ chồng ăn trước giờ thời sự trên tivi. Rồi mẹ chồng còn nói vợ chồng tôi đi làm phải đưa một lương cho bà quản lý, chỉ được tiêu một lương, như vậy mới tiết kiệm được.
Mẹ chồng tôi là người ngăn nắp trong khi tôi lại xuề xòa. Chính điều này khiến bà hay trách mắng tôi mỗi khi thấy nhà cửa chưa được gọn gàng, sạch sẽ. Có những lúc chuyện chẳng có gì nhưng mẹ chồng cứ bới móc, phóng đại lên để chì chiết tôi. Tôi đi làm mặc váy trên đầu gối cũng bị mẹ chồng cho là lẳng lơ, không đứng đắn. Những hôm có việc đột xuất về muộn thì lại bị mẹ chồng nghi ngờ đi làm việc bất chính.
Trong mắt mẹ chồng, tôi dần dần là một cô con dâu chẳng ra gì dù thực tế tôi được rất nhiều họ hàng, làng xóm khen ngợi. Ngay cả chồng tôi cũng phải an ủi rằng mẹ già khó tính, tôi đừng chấp bà làm gì.
Nói thì rất dễ nhưng nỗi ấm ức khi sống với mẹ chồng khó tính ngày càng lớn dần trong tôi. Sau cưới nửa năm, tôi quyết định nói chuyện xin bố mẹ chồng ra ở riêng. Tuy nhiên, mẹ chồng nhất quyết không đồng ý. Bà còn tuyên bố thẳng thừng nếu không ở được với gia đình nhà chồng thì ly hôn. Khi nào bà còn sống thì sẽ không cho đứa con trai duy nhất ra ngoài ở riêng.
Cũng kể từ lần đó, mẹ chồng hay tỏ ra khó chịu với tôi ra mặt. Nhiều lần bà còn bóng gió nói tôi "tẩy não" con trai bà khiến anh muốn xa rời vòng tay mẹ.
Biết mình đã làm phật ý mẹ chồng nên tôi đã luôn hạn chế hết mức có thể, tránh làm xấu thêm mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Thế nhưng, mẹ chồng luôn làm tôi phải ức chế.
Cách đây một tuần, tôi bị sốt xuất huyết. Vì điều trị ở nhà không thấy đỡ nên tôi đã bảo chồng đưa đi bệnh viện ở trên Hà Nội vì sợ gặp biến chứng. Tuy nhiên, mẹ chồng lại ra sức ngăn cản không cho vợ chồng tôi đi.
"Có bị con muỗi đốt thôi, làm gì mà nghiêm trọng hóa lên thế. Cứ ở nhà tự khắc sẽ khỏi, đi bệnh viện làm gì cho xa xôi, tốn kém. Mà tôi đã bảo chị bao nhiêu lần rồi, cứ để nhà cửa bừa bộn, bẩn thỉu thế này lại làm ổ cho ruồi muỗi, chuột bọ. Giờ bị muỗi đốt cũng không oan tí nào. Đốt cho chừa cái thói luộm thuộm đi".
Câu nói của mẹ chồng khiến tôi sốc nặng. Tôi không ngờ mẹ chồng lại ác khẩu đến thế. Thay vì động viên con dâu trong lúc ốm đau, bà lại hả hê khi thấy tôi bị bệnh và coi đó như là quả báo tôi phải nhận.
Sau hôm đó, tôi càng quyết tâm phải ra ở riêng, cho dù là mẹ chồng có đồng ý hay không. Thời gian qua, tôi chịu đựng mẹ chồng như thế là quá đủ rồi, không thể tiếp tục thêm giây phút nào thêm nữa.