Ngoài 60 tuổi, lẽ ra ở độ tuổi này tôi đã có thể được tận hưởng hạnh phúc gia đình, nhưng tôi không thể ngờ rằng những năm cuối đời lại gặp biến cố lớn như vậy.
Con trai luôn là niềm tự hào của tôi. Từ tiểu học đến đại học, điểm số của thằng bé luôn thuộc top đầu của lớp. Sau khi tốt nghiệp, nó cũng tìm được một công việc tử tế và cưới một người vợ xinh đẹp, đức hạnh, gia đình hạnh phúc. Tuy nhiên, cuộc sống êm ấm này chóng tàn khi con trai tôi nghiện cờ bạc.
Ngày hôm đó, tôi đang nằm xem TV ở nhà thì bất ngờ nhận được cuộc gọi từ con dâu. Ở đầu dây bên kia, con dâu khóc thút thít nói rằng con trai tôi mắc nợ cờ bạc rất lớn và bỏ trốn rồi. Nghe tin “sét đánh” này, đầu óc tôi quay cuồng và gần như ngất đi.
Tôi lập tức chạy đến nhà con trai. Nhìn mặt con dâu còn chưa khô nước mắt, ngồi ôm con mà lòng tôi đau như cắt, xen lẫn đó là sự áy náy. Con dâu nói, đây không phải là lần đầu tiên con trai tôi báo nợ về nhà. Ban đầu chỉ là khoản nhỏ, cộng thêm lời hứa hẹn của chồng nên con giấu, không dám nói cho tôi biết vì sợ tôi lo lắng. Nó không ngờ, lần này chồng lại báo nợ tiền trăm triệu rồi bỏ trốn.
Nhìn mặt con dâu còn chưa khô nước mắt, ngồi ôm con mà lòng tôi đau như cắt, xen lẫn đó là sự áy náy. (Ảnh minh họa)
Biết lỗi lầm thuộc về con trai mình, sau khi suy nghĩ kỹ càng tôi quyết định sang tên căn nhà cho con dâu và thuyết phục con bé ly hôn. Nếu con trai tôi đã tệ vậy thì không nên làm hại cuộc đời của con dâu. Căn nhà hai đứa nó đang ở là do trước đây tôi mua, đứng tên tôi. Giờ sang tên cho con dâu coi như sự bù đắp cho mẹ con nó đi. Hơn nữa, làm như thế cũng là vì cháu trai tôi.
Quyết định này của tôi khiến nhiều người bất ngờ. Có người bảo tôi thật ngu ngốc, dù sao con dâu cũng không phải là con ruột, tại sao lại cho người ngoài tài sản lớn như vậy. Nhưng trong thâm tâm tôi biết rất rõ con dâu là người như thế nào.
Ngày trước tôi ốm bệnh, nằm viện mấy tháng trời, là con dâu đã ôm máy tính vào viện vừa làm việc vừa chăm tôi. Từ ngày đó, tôi đã coi con bé như con gái của mình rồi.
Con cũng nói rằng, con viết cam kết sau này sẽ sang tên căn nhà cho cháu trai tôi.
Sau đó, tôi đi loan tin này khắp nơi, mục đích là dể dụ con trai về nhà. Thực ra, lúc đó là tôi muốn đánh cược một phen. Nếu con trai vẫn nhút nhát trốn chạy, không dám đứng ra nhận lỗi, gánh vác trách nhiệm thì con dâu bỏ nó cũng là đáng. Nếu con trai dám nhận sai, có lẽ nó vẫn còn cứu được.
Ngày trước tôi nằm viện, là một tay con dâu chăm sóc nên tôi đã coi con bé như con gái. (Ảnh minh họa)
Và, tôi đã thắng cược. Ngày con dâu nộp đơn ly hôn đơn phương, con trai tôi đã quay về nhà. Nó khóc lóc thảm thiết, quỳ xuống cầu xin tôi và vợ tha thứ. Tôi nhìn cậu con trai mình từng tự hào với những cảm xúc lẫn lộn.
Con dâu im lặng không nói gì, có lẽ con đã quá chán với cảnh tượng này. Còn tôi, tôi không tha thứ ngay cho con trai. Tôi biết rằng một khi dấn thân vào trò đỏ đen thì rất khó bỏ, vì thế tôi yêu cầu con đến trung tâm cai nghiện cờ bạc. Nếu nó thực sự bỏ được thói cờ bạc, tôi sẽ xem xét lại mối quan hệ mẹ con và giúp trả nợ, còn không thì tôi cũng chẳng cần đứa con như nó nữa.
Con trai đồng ý. Một thời gian sau, con cũng thoát khỏi thói xấu này và bắt đầu làm việc chăm chỉ để sửa chữa những lỗi lầm trong quá khứ. Đến nay đã 5 năm trôi qua, thấy con trai có sự nghiệp phát triển, là một người đàn ông có trách nhiệm với gia đình tôi mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Hiện giờ tôi đang được nếm “quả ngọt”. Nghĩ đến quyết định năm xưa, tôi thấy mình khá liều lĩnh, nhưng nếu cho tôi chọn lựa lại, tôi vẫn làm như thế.