Tôi và chồng quen nhau là do bạn thân giới thiệu. Chúng tôi bắt đầu hẹn hò từ năm 2 đại học. Anh rất đẹp trai, cao ráo và là người có tính cách vui vẻ, còn tôi là một cô gái sống nội tâm. Nhờ yêu anh, tôi dần trở nên hòa đồng, cởi mở hơn trong giao tiếp và tự tin hơn rất nhiều.
Nói về hoàn cảnh gia đình, anh là người thành bố, bố mẹ đều làm kinh doanh nhưng gia đình tôi ở nông thôn, bố mẹ quanh năm chân lấm tay bùn. Khoảng cách hai bên gia đình rất lớn nên khi yêu tôi có đôi chút lo lắng, sợ bố mẹ anh không đồng ý nàng dâu như tôi.
Nhìn ra được tâm sự của tôi, khi ấy anh đã nhẹ nhàng an ủi:
- Có anh đây rồi, mọi chuyện sẽ ổn thỏa thôi.
Sau này công việc ổn định, chồng đưa tôi về ra mắt gia đình và nỗi lo lắng của tôi đã trở thành sự thật.
Lần đầu về ra mắt, mẹ anh đã không hài lòng về tôi. (Ảnh minh họa)
Lần đầu đến nhà, mẹ anh đã không mấy hài lòng về tôi. Phải sau 1 năm tiếp xúc, mẹ chồng mới đồng ý cho hai đứa cưới nhau với điều kiện phải sống chung nhà với ông bà, không được ra riêng do anh là con trai duy nhất trong nhà. Tôi đồng ý, vì lấy được người mình yêu đã rất mừng rồi. Hơn nữa, chúng tôi cũng chưa có đủ khả năng để mua nhà ra riêng.
Đám cưới tuy đơn giản nhưng điều này không ảnh hưởng gì đến sự ngọt ngào của chúng tôi sau khi cưới, chồng rất quan tâm đến vợ. Anh ấy sợ tôi mới về nhà chồng sẽ không quen nên hôm nào cũng tan làm đúng giờ để về nhà với vợ.
Dưới chồng còn có một cô em gái, khi ấy đang học đại học xa nhà. Bố mẹ chồng khá bận rộn trong công việc kinh doanh nên tôi chủ động đảm nhận hầu hết việc nhà. Sau giờ tan làm, tôi đi chợ rồi về nhà nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, nhưng bố mẹ chồng chưa bao giờ khen ngon hay nhận xét một câu. Điều này khiến tôi cảm thấy hơi bất an, tôi sợ mình sẽ làm sai điều gì đó khiến bố mẹ chồng không vui.
Cuộc sống làm dâu của tôi cứ như vậy trôi qua, tôi không gần gũi được với bố mẹ chồng nhưng thật may chưa có mâu thuẫn gì quá lớn xảy ra. Điều đáng buồn nhất là cưới 3 năm mà bụng tôi vẫn phẳng lì dù hai vợ chồng không áp dụng biện pháp phòng tránh nào. Tôi chỉ sợ một ngày nào đó mẹ chồng lại lấy cớ này ép tôi ly hôn thôi.
May thay, mẹ chồng bận công việc nên không mấy quan tâm đến việc này. Đôi khi bà chỉ liếc nhìn bụng tôi nhưng không nói gì, nhưng chừng đó cũng đủ tôi áp lực, tim đập thình thịch rồi.
Mẹ chồng rất lạnh lùng với tôi. (Ảnh minh họa)
Cách đây không lâu, em gái chồng về nhà nghỉ hè. So với mẹ chồng lạnh lùng thì em gái chồng vui vẻ, dễ gần hơn nhiều và tôi cũng rất quý cô em gái này.
Em hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, chị dâu vẫn chưa có thai à?
- Hình như là vậy. Mẹ cũng không hỏi.
- Anh chị đã kết hôn được 3 năm, mẹ không vội có cháu sao?
Em gái chồng nói đùa với mẹ. Nào ngờ mẹ nghiêm giọng nói:
- Con không được hỏi anh trai chị dâu về việc này nghe chưa? Chuyện của anh chị, anh chị tự có sắp xếp riêng. Cái Mai (tên tôi) là một đứa trẻ ngoan, sống nội tâm, mẹ sợ nhắc đến nó lại buồn rồi nghĩ nhiều nên luôn không dám hỏi hay thúc giục gì. Ngày trước mẹ từng không thích nó, cấm cản anh trai và chị dâu con đến với nhau, chắc khi ấy cái Mai buồn và tổn thương nhiều lắm.
Mẹ dự tính sẽ mua cho anh trai chị dâu con căn nhà ra ở riêng coi như một sự bù đắp. Biết đâu sống chung với bố mẹ chồng, nó cứ lo lắng, khép nép nên mới khó có con, ra riêng tâm lý thoải mái hơn lại có tin vui.
Nghe mẹ chồng nói, tôi đã bật khóc. Trong 3 năm qua, tôi luôn nghĩ rằng mẹ chồng không thích tôi, không ngờ mẹ luôn suy nghĩ tới cảm xúc của tôi.
Tôi lau nước mắt, muốn tâm sự thẳng thắn với mẹ chồng. Thiết nghĩ, mẹ chồng nàng dâu chúng tôi có khoảng cách là do ít tâm sự, chuyện trò, do tôi lo nghĩ nhiều. Nếu hai mẹ con trải lòng với nhau sớm hơn thì có lẽ tôi đã không chịu áp lực tinh thần suốt 3 năm qua, hai mẹ con sẽ thân thiết, gần gũi hơn rồi.