Tôi năm nay 45 tuổi, kết hôn 12 năm rồi, đã có 2 con khôn lớn. 12 năm bên nhau, vợ chồng tôi đi từ tay trắng đến bây giờ xây dựng được cơ ngơi có thể gọi là đáng tự hào, được nhiều người ghen tị đồng thời ngưỡng mộ.
12 năm hôn nhân, tình cảm nói thật là đã nhạt nhẽo, hứng thú với nhau thậm chí chẳng còn lại chút nào. Chưa nói vợ tôi bây giờ đã già xấu, so với những cô gái trẻ trung mơn mởn, nóng bỏng quyến rũ vây quanh thì thật sự cô ấy kém xa một trời một vực.
Tôi bây giờ đã là đàn ông có tiền, việc có một vài mối quan hệ bên ngoài cũng chẳng phải điều gì quá đáng. Tôi vẫn cho vợ vị trí chính thất, ở nhà lầu, đi xe hơi, tiền tiêu dư dả, như thế là đã rộng lượng và có tình nghĩa lắm rồi, thiết nghĩ vợ tôi nên biết đủ.
Tôi bây giờ đã là đàn ông có tiền, việc có một vài mối quan hệ bên ngoài cũng chẳng phải điều gì quá đáng. (Ảnh minh họa)
Hiện tại tôi đang say đắm cô người tình có khuôn mặt lai Tây vô cùng quyến rũ. Chúng tôi qua lại với nhau 4 tháng nay nhưng tôi vẫn say đắm nàng như ngày đầu. Gần Tết đến nơi, tôi bỏ tiền và bỏ riêng một ngày nghỉ ra để đưa người tình đi mua sắm. Cô ấy xứng đáng được hưởng những điều đó vì đã cho tôi bao cảm xúc ngọt ngào thăng hoa trong suốt thời gian qua.
Mua sắm suốt cả ngày, tối đến chúng tôi lại có một bữa tối lãng mạn rồi tôi về nhà cô ấy qua đêm. Đó là căn chung cư tôi mua tặng người tình. Một ngày thật là tuyệt vời. Nhưng không hiểu sao sau màn nồng nàn đến gần 12 giờ đêm thì tôi bỗng thấy nóng ruột vô cùng. Người tình níu kéo ngủ lại song tôi vẫn muốn về nhà.
Bước vào nhà, tối om và vắng lặng. Đi vào bếp, tôi thấy trên bàn ăn có mâm cơm đậy lồng bàn chờ sẵn. Vợ vẫn thường phần cơm cho tôi như thế trong suốt những năm qua. Và về nhà dù có muộn tới đâu thì tôi vẫn ăn thêm một bát cơm cho chắc dạ. Vì ăn ở nhà hàng hoặc đi tiếp khách không no lại chẳng hợp khẩu vị.
Song khi tôi mở lồng bàn cơm xem vợ phần mình món gì thì phải đờ đẫn khi nhìn thấy trong mâm cơm chỉ có 2 thứ. Một là bát cơm nguội với muối vừng, khô khốc, lạnh ngắt và thứ hai là lá đơn ly hôn vợ tôi đã ký sẵn.
Tôi bủn rủn cả chân tay. 12 năm bên nhau, chưa bao giờ cô ấy đưa ra đề nghị ly hôn cho dù tôi nghĩ rằng vợ thừa biết tôi có người tình bên ngoài, chẳng qua chúng tôi không vạch trần với nhau mà thôi.
Trước đó, khi thỏa sức vui chơi bên ngoài, tôi đã nghĩ rằng cho dù vợ có ly hôn thì cũng chẳng ảnh hưởng gì vì tôi sẽ được nhiều hơn mất. Tôi được tự do qua lại với những người phụ nữ trẻ trung duyên dáng hơn vợ gấp nhiều lần. Cô ấy sẽ mất đi một người chồng giàu có, tài giỏi. Tôi vẫn giữ cô ấy bên cạnh vì thương hại mà thôi và cũng do cô ấy là mẹ của hai đứa con.
Bao ký ức xưa cũ cứ thế ùa về trong tôi, lại nhìn lá đơn ly hôn mà lòng tôi đau đớn xót xa. (Ảnh minh họa)
Nhìn bát cơm nguội muối vừng, hình ảnh mà rất lâu rồi tôi không còn được nhìn thấy nữa, vì bây giờ toàn ăn của ngon vật lạ. Vậy nhưng đây lại là món ăn quá quen thuộc, là món mà từ những ngày đầu hai vợ chồng tay trắng làm nên cơ đồ này, chúng tôi thường xuyên ăn.
Bao ký ức xưa cũ cứ thế ùa về trong tôi, lại nhìn lá đơn ly hôn mà lòng tôi đau đớn xót xa. Sờ lên má, nước mắt tôi không tự chủ được mà rơi lúc nào chẳng hay. Tôi nhận ra nếu vợ ra đi, tôi là người mất tất cả chứ không phải cô ấy. Cô ấy chỉ mất một người đàn ông tồi mà thôi, còn tôi thì mất một người phụ nữ đã ở bên mình hơn thập kỷ, sẵn sàng vượt mọi khó khăn, không chê tôi nghèo khó. Tiền bạc có thể kiếm ra nhưng tình nghĩa sâu nặng thì sao có thể dễ dàng đạt được. Giờ tôi trở thành tay trắng, cô người tình nóng bỏng kia liệu còn bên tôi?
Tôi nhận ra mình đã quá sốc nổi và ngu ngốc, để rồi đánh mất đi một người phụ nữ đầy trân quý. Vội vã gọi điện cho vợ nhưng cô ấy bảo quyết định ly hôn rồi vì lòng đã lạnh lẽo. Cô ấy muốn nuôi hai đứa con, tài sản thì tùy tôi quyết định. Tôi xin lỗi thế nào vợ cũng không chấp nhận. Làm sao để vợ tha thứ cho tôi?