Tôi bán bánh mì dạo, còn chồng làm việc trong xưởng nhuộm, thời gian mỗi ngày chúng tôi bỏ ra rất nhiều nhưng tiền kiếm được chẳng được bao nhiêu. Đứa con thứ 2 của tôi bị ốm đau bệnh tật liên miên, làm được đồng nào đều dồn hết vào chữa trị cho con.
Tiền cứ làm ra đến đâu hết đến đấy, nhiều tháng còn phải đi vay tiền để mua đồ ăn uống hay đình đám. Công việc buôn bán của tôi kiếm được nhiều tiền hơn chồng và vẫn có thời gian chăm sóc con cái.
Còn chồng làm việc vất vả, tiền kiếm được bèo bọt, tôi khuyên anh nghỉ việc tìm chỗ khác mà làm. Vậy mà lần nào anh cũng nói:
“Anh quen với môi trường, đồng nghiệp ở đó rồi, sếp cũng đối xử với anh rất tốt, công ty đang gặp khó khăn, anh không muốn rời bỏ mọi người vào lúc này. Anh không có bằng cấp hay tay nghề gì, có đi xin làm chỗ khác cũng chỉ làm việc tay chân rồi lương cũng chẳng hơn chỗ cũ đâu. Càng nhảy công ty thì thu nhập càng thấp em ạ”.
Tôi khuyên chồng thường xuyên hẹn hò trò chuyện với người em họ tên Quân để học làm giàu. Em ấy và chồng tôi học cùng nhau suốt 9 năm trường làng. Cả 2 đều không thi được vào cấp 3 và ra đời làm việc sớm.
Vậy mà giờ đây em Quân đã mua được nhà và còn có một ngôi nhà cho thuê, hiện đang làm chủ một cửa hàng quần áo rất đông khách. Còn chồng tôi hơn 10 năm nay vẫn cần mẫn làm một công ty với mức lương 11 triệu/tháng.
Còn chồng làm việc vất vả, tiền kiếm được bèo bọt, tôi khuyên anh nghỉ việc tìm chỗ khác mà làm. (Ảnh minh họa)
Vợ vừa dứt lời chồng cãi ngay:
“Từ nhỏ Quân đã có cá tính mạnh mẽ, tuy học dốt và nghịch nhất lớp nhưng cậu ấy là con nhà nòi kinh doanh, cậu ấy không giỏi buôn bán mới lạ. Còn anh lúc nào cũng nhút nhát sợ sệt thì sao có gan làm giàu. Thôi em đừng nói nữa, giàu nghèo có số, vợ chồng mình cứ sống vui vẻ hạnh phúc là đủ rồi”.
Một năm trước, sau khi hết tang bố chồng, mẹ chồng nói sẽ bán hết đất đai ở quê để cho chúng tôi mua nhà thành phố và bà sẽ đến ở cùng với con cháu. Chồng tôi là con một, sau khi bố mất, anh muốn đón mẹ ra phố sống cùng. Thương con cháu ở trong phòng trọ chật hẹp nên bà mới đưa ra gợi ý bán nhà cửa đất đai.
Đất của ông bà nội khá rộng, bán đi sẽ mua được một mảnh đất nhỏ trên thành phố, vì thế chúng tôi rất tán thành ý kiến của mẹ chồng.
Có tiền trong tay, chỉ một tháng là chúng tôi đã mua nhà mới và sống yên ổn cả năm nay. Từ ngày có nhà, gia đình tôi 5 người sống rất hạnh phúc. Nhờ có bà nội đưa đón và chăm sóc các con, tôi có nhiều thời gian kiếm tiền hơn. Một năm nay, bớt được khoản tiền thuê nhà, chúng tôi cũng có của ăn của để, không phải sống khốn khổ như lúc trước nữa. Tôi có cảm giác mẹ chồng mang đến vận khí tốt lành cho gia đình tôi.
Mẹ chồng nói sẽ bán hết đất đai ở quê để cho chúng tôi mua nhà thành phố. (Ảnh minh họa)
Tuần trước, mẹ chồng đang chơi với cháu thì lên cơn đau tim và ngất, may được hàng xóm đưa đi bệnh viện kịp thời. Mẹ chồng tôi bị mắc bệnh tim nhiều năm nay, lần này nặng quá nên mới bị ngất. Bác sĩ nói sức khỏe của bà rất yếu và cần thay thế tim nhân tạo mới bảo toàn tính mạng.
Ngôi nhà chúng tôi đang ở là tiền của mẹ chồng, bây giờ bà bị bệnh, vợ chồng tôi không thể ngồi yên.
Chồng nói còn nước còn tát, anh sẽ bán nhà chữa bệnh cho mẹ. Tôi không phản đối ý kiến của chồng nhưng tôi vẫn phải báo cáo chuyện bán nhà cho mẹ chồng biết. Bà đã sốc khi biết con trai định bán nhà cứu mẹ. Lúc đầu bà tức giận, sau đó bà lại cười rạng ngời nói lời cảm ơn chúng tôi.
Mẹ bảo:
“Mẹ không nhầm khi đến sống cùng các con, những đứa con hiếu thảo. Mẹ sẽ dùng tiền riêng để chữa trị, con không phải bán nhà gì cả”.
Lời mẹ chồng nói làm chúng tôi rất ngạc nhiên, không ngờ bà có khoản tiền dự trữ để chữa bệnh. Mẹ đúng là người khéo léo tiết kiệm, vợ chồng tôi còn phải học hỏi bà nhiều.