Chúng tôi quện vào nhau như chưa từng rời xa. (Ảnh minh họa)
Tôi năm nay 43 tuổi, cái tuổi ngại sự thay đổi. Vậy mà từ cái ngày gặp lại mối tình đầu nhân buổi họp lớp sau 25 năm ngày ra trường, cuộc đời tôi sang một trang mới, với gam màu tối và nốt trầm buồn.
Tôi có một gia đình bình yên, không sóng gió. Những sóng gió trước đó tôi đã nếm trải rồi, cũng chính là với mối tình đầu của mình. Chúng tôi yêu nhau, một tình yêu thật đẹp từ hồi cấp 3. Tình yêu ấy đi liền cùng tôi suốt những tháng năm đại học. Chúng tôi yêu thuần khiết và đẹp thật sự. Nhưng ra trường, gia đình cô ấy muốn cô ấy phải lấy một người xứng với nhà họ nên tôi đã bị gạt ra khỏi cuộc đời cô ấy.
Tôi đau khổ, tự ái và quyết phải trở nên vẻ vang để họ sẽ tiếc nuối. Tôi học tiếp và ra nước ngoài. Ở trời Tây, tôi gặp và cưới vợ - một cô gái học cao và sắc sảo. Cô ấy khác hẳn với mối tình đầu của tôi. Chúng tôi trở về Việt Nam sau khi đã có hai con sàn tuổi nhau. Xây dựng sự nghiệp và gia đình tại quê nhà quả không khó với vợ chồng tôi. Chúng tôi nhanh chóng trở nên giàu có và trở thành một hình mẫu gia đình được trọng vọng.
Một ngày tôi vô tình gặp lại người con gái khi xưa của mình trong một tiệc hội nghị về khoa học. Tim tôi vẫn đập loạn nhịp. Tôi không thể ngờ sau chừng ấy năm, tôi vẫn bối rối đến vậy khi đứng trước cô ấy. Cô ấy vẫn đẹp, vẫn mong manh. Tôi được khơi dậy cảm giác chở che. Tôi bước tới gọi tên cô ấy. Ngay lập tức cô ấy quay lại. Có lẽ cô ấy cũng rung động trở lại khi nhìn thấy tôi. Nhưng cô ấy nhanh chóng cúi xin phép rời đi. Chúng tôi chưa nói được với nhau lời nào. Dáng đi ấy, khuôn mặt ấy, thân hình ấy... Tất cả làm tôi xao xuyến trở lại. Nhưng tôi cố gắng gạt đi để quên. Và tôi cũng không nghĩ đến nữa.
Rồi ngày họp lớp cũng tới. Cô ấy không thể tránh mặt tôi thêm trong một cự li gần đến thế. Chúng tôi đã hẹn nhau riêng để nói chuyện. Cô ấy đã khóc khi kể về tất cả. Hóa ra cô ấy không hạnh phúc như tôi nghĩ. Cô ấy không yếu mềm như tôi đã thấy. Sau 5 năm chung sống, cô ấy đã bước ra khỏi cuộc hôn nhân đó và một mình nuôi con trai. Tôi thương cảm và thấy hối hận. Chuyện gì đến cũng đến. Chúng tôi quện vào nhau như chưa từng rời xa.
Nhưng đêm quyến rũ ấy đưa tôi đi xa quá. Vợ tôi bằng cách nào đó biết chuyện. Cô ấy không chấp nhận và đệ đơn ly hôn mặc cho tôi khẩn thiết cầu xin. Thậm chí chính mối tình đầu của tôi đến xin lỗi, vợ tôi cũng không chấp nhận. Đến bây giờ tôi không thể đến với mối tình đầu của mình nhưng cũng không thể trở về bên căn nhà hiện tại. Tôi phải làm sao để làm lại sau sai lầm đó?