Tôi ly hôn từ cách đây 2 năm, từ đó đến nay tôi sống một mình. Cuộc sống sau ly hôn của tôi rất ổn, tôi tập trung nhiều vào kinh doanh và ngày càng phát triển bản thân. Chỉ trong thời gian ngắn, hệ thống chuỗi cơ sở của tôi lớn mạnh không ngừng, giúp tôi có tiền để theo đuổi những điều mà lâu nay chưa làm được.
Có nhà, có ô tô, cuộc sống một mình giúp tôi mạnh mẽ hơn từng ngày. Tôi luôn tự động viên mình phải cố gắng kiếm thật nhiều tiền để cuộc sống sau này về già sẽ đầy đủ hơn, không phải lo nghĩ gì nhiều. Cũng chính vì khó khăn mà hai vợ chồng lục đục, cãi nhau thường xuyên mà ly hôn. Chứ không phải do lỗi lầm, hay là ai đó ngoại tình như các cặp đôi chia tay khác.
Tôi ít khi gặp chồng cũ, ly hôn rồi ai cũng có cuộc sống riêng. Tôi mong chồng cũ có người mới phù hợp, bởi anh ấy vẫn còn trẻ, gia đình kỳ vọng rất nhiều trong việc có con trai nối dõi. Chứ không như tôi, không dám yêu ai vì sợ thêm một lần đổ vỡ. Với tôi, chuyện tình cảm không còn quan trọng nữa, tôi muốn phát triển bản thân, phát triển con đường làm ăn.
Cứ nghĩ mình mạnh mẽ, nào ngờ lại yếu đuối trước chồng cũ. Khi lái xe trên phố, giữa trời mưa, trong xe tôi hát theo bài hát lãng mạn được mở lên… Thật lãng mạn, yêu đời và hưởng thụ giây phút thư giãn, mặc cho ngoài kia mưa gió đến não nề. Bất chợt, tôi nhìn lên phía trước mắt, đó là hình ảnh chồng cũ đang đèo con gái đi học.
Vẫn chiếc xe máy cũ kỹ, mua từ hồi vợ chồng tôi mới cưới xong. Chiếc xe lúc đó đầy ắp kỷ niệm của hai chúng tôi, tiết kiệm cả năm mới mua được. Không thể tin nổi, chiếc xe cũ như vậy mà chồng tôi vẫn đi, lại còn chở theo con gái đằng sau nữa chứ. Con gái mặc chiếc áo mưa mỏng, khoác cặp sách sau lưng, ôm chặt lấy bố. Còn chồng cũ trông khắc khổ, không có áo mưa nên ướt sũng áo, vừa đi từ từ, vừa cười vui nói chuyện với con gái.
Trông hình ảnh của hai bố con, tôi chầm chậm bám theo sau, những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má. Tôi thương con, thương cả chồng cũ của tôi, anh ấy luôn là thế, chẳng bao giờ nghĩ về mình mà nhường nhịn cho người khác. Đó là điểm tốt, nhưng với tôi điều đó lại khó chấp nhận, tôi không muốn chồng tôi sống quá tiết kiệm, không có ý chí làm giàu.
Tôi dừng xe, vì không muốn theo sau hình ảnh ấy mãi, nó làm tim tôi đau nhói. Trong khi tôi đi ô tô, sống tự do, thanh thản với bản thân thì chồng cũ và con lại sống ở căn hộ tập thể cũ kỹ, trong nhà không có gì đáng giá. Suốt 2 năm qua, tôi cứ nghĩ hàng tháng gửi tiền đủ cho con là xong, không ngờ anh ấy vẫn sống cuộc sống bình dị như vậy.
Về đến nhà, hình ảnh chồng cũ và con gái cứ ám ảnh tôi mãi. Tôi đã gọi điện cho chị chồng cũ, chị ấy nói là từ khi ly hôn đến nay, chồng cũ tôi chưa yêu ai, chỉ có công việc và chăm sóc con. Chồng cũ nhận quyền nuôi con là để tôi có thời gian phát triển sự nghiệp kinh doanh, theo đuổi ước mơ của tôi. Anh ấy chấp nhận cuộc sống an phận cũng để có thời gian chăm sóc con…
Bây giờ nghĩ lại, vợ chồng tôi chia tay quả là vội vàng, ai cũng cứ khăng khăng quan điểm sống của mình. Rõ ràng tình cảm vẫn còn cho nhau, nhưng chỉ vì khác nhau quan điểm sống mà dẫn đến cảnh gia đình ly tán. Tôi tự trách bản thân, chỉ vì mải mê kiếm tiền mà vô tâm với chồng con. Bây giờ tôi có mọi thứ, nhưng chồng con lại không.
Tôi dằn vặt bản thân vì cảm thấy hối hận, không biết tôi có nên tìm gặp chồng cũ để mong anh ấy quay lại?