Tôi người miền Trung, lấy chồng ngoài Bắc. Thời gian đầu, hai vợ chồng tôi thuê phòng trọ ở Hà Nội để đi làm, thỉnh thoảng mới về thăm bố mẹ chồng nên mối quan hệ giữa tôi với nhà chồng cũng ít va chạm.
2 năm nay kinh tế khó khăn, cộng với việc tôi sinh con nhỏ, không có người trông nên chồng bảo tôi về khu công nghiệp gần nhà xin việc làm. Con gửi ông bà nội trông luôn. Dù thật lòng không muốn sống cùng bố mẹ chồng nhưng tôi cũng không còn cách nào khác.
Từ ngày chuyển về sống chung, tôi trở nên phụ thuộc vào bố mẹ chồng. Tôi thường đi làm về lúc hơn 6 giờ nhưng bố mẹ chồng ở nhà không có việc gì lại nấu cơm ăn từ hơn 5 giờ chiều. Thành ra hôm nào tôi về cũng phải ăn cơm nguội. Đi làm về mệt, đến miếng cơm ăn cũng không được ngon dù mỗi tháng tôi vẫn đóng cho ông bà tiền ăn đầy đủ.
Ảnh minh họa
Chưa hết, tôi phải ăn theo khẩu vị mặn chát của bố chồng. Có lần tôi chỉ góp ý ông bà giảm bớt muối nêm nếm vào đồ ăn, vậy mà bố chồng liền mắng tôi mới chân ướt chân ráo về nhà chồng đã dám giáo huấn cả người lớn trong nhà rồi hỗn láo muốn thay đổi cả cách ăn uống, sinh hoạt của nhà chồng mấy chục năm qua.
Lần ấy tôi sốc nhưng tôi không ngờ, đó chỉ là một phần. Càng về sau, bố chồng càng quá quắt. Đi làm thì thôi, hễ về đến nhà là tôi bị ông soi mói đủ đường. Sáng dậy muộn hơn bố mẹ chồng, tôi bị ông mắng không có tôn ti trật tự. Tôi tắc đường về trễ 5-10 phút cũng bị bố chồng bóng gió nói đi tạt ngang tạt dọc ở đâu nên mới về muộn thế.
Là đàn ông nhưng bố chồng tôi để ý từng li từng tí một. Nào là mắng con dâu rửa bát tốn nhiều nước; nào là quét nhà không sạch. Đến việc phơi quần áo, bố chồng tôi cũng can thiệp vào.
Ngày thường là thế, Tết đến, sự khó tính của ông còn tăng lên gấp bội. Ông bắt tôi phải nấu đúng những món ông chỉ định. Mấy năm ăn Tết nhà chồng, năm nào tôi cũng phải quay cuồng chạy theo phục vụ những thay đổi chóng mặt của bố chồng.
Bố chồng tôi cũng là người trọng nam khinh nữ nên dù vất vả dậy từ sáng sớm nấu nướng cỗ bàn đón Tết, nhưng đến lúc ăn, ông dành mâm ấy để tiếp đón các chú bác là con trai. Tôi và mẹ chồng chỉ được ăn lúc mọi người đã tàn cuộc. Nếu đói quá thì ăn bốc trong bếp.
Năm đầu tiên, tôi thấy điều đó quá vô lý, định nói nhưng mẹ chồng chỉ nói ngắn gọn "nói là mất Tết". Vậy là tôi hiểu sự gia trưởng của bố chồng tôi ghê gớm cỡ nào.
Biết tính bố chồng, năm nay tôi cũng đã chuẩn bị tươm tất mọi thứ theo ý ông. Dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ để đón Tết. Vậy mà, vì một chuyện nhỏ, mọi thứ lại trở nên rối ren.
Tháng trước, cháu họ bên nhà chồng khai trương tiệm nail, có mời vợ chồng tôi nhưng tôi bận không qua được. Hôm vừa rồi, tôi đi mua quần áo Tết cho con gần đó nên ghé vào chơi, tiện ủng hộ cháu. Tôi chỉ sơn màu đơn giản vì có con rồi cũng không muốn lòe loẹt đính đá rườm rà.
Vậy mà vừa nhìn thấy tôi về nhà với móng chân, móng tay có màu, bố chồng lập tức "tăng xông". Ông mắng chửi tôi thậm tệ như thể tôi vừa phạm một tội tày đình nào đó.
"Nhà này không có loại con dâu mắt xanh mỏ đỏ, chơi bời mất nết. Chồng con rồi còn đú đởn theo mấy đứa trẻ ranh. Nhìn ngứa cả mắt. Chị sơn về cho ai ngắm. Hay chị định chống đối, lấy lý do để không phải rửa bát, dọn dẹp. Chị về hỏi bố mẹ chị xem chị làm thế có nên "trả về nơi sản xuất" không".
Nói xong, ông đẩy cửa đánh uỳnh rồi đi ra ngoài. Ra đến sân, ông quay lại nói không muốn nhìn thấy tôi trong nhà ông thêm giây phút nào nữa.
Tôi nghẹn ứ cổ họng, không thốt lên được lời nào. Tôi không nghĩ mình lại rơi vào hoàn cảnh éo le như thế. Chồng khuyên tôi nên nhẫn nhịn, đi tẩy móng để cả nhà có cái Tết được yên.
Chẳng lẽ vì chuyện này mà tôi lại bỏ về ngoại thì mọi chuyện lại trở nên phức tạp. Nhưng cứ chịu đựng như thế này, tôi ấm ức lắm…