Ngày còn nhỏ, vợ chồng tôi đều là những đứa trẻ ham chơi lười học nên bây giờ mới khổ sở thế này. Bạn bè đồng trang lứa được ăn mặc đẹp, đi xe sang ở nhà lầu, mỗi tháng kiếm dễ dàng vài chục triệu. Còn chúng tôi làm quần quật từ sáng sớm đến tối muộn, thậm chí ngày nghỉ cũng làm mà thu nhập chỉ đủ nuôi 2 đứa con.
Không muốn các con đi theo vết xe đổ của bố mẹ nên ngay từ khi con mới bước vào tiểu học chúng tôi đã đầu tư nhiều tiền cho việc học hành. Vợ chồng tôi rất vui mừng khi 2 con đều nghe lời và học hành giỏi giang.
Đứa con lớn là niềm hãnh diện của vợ chồng tôi. Ở trên lớp con không chỉ học giỏi mà rất năng động tham gia các phong trào của trường và lớp. Vì con có ngoại hình đẹp trai nên nhiều bạn gái trong trường thích.
Có lần kiểm tra cặp con, tôi phát hiện được 1 bức thư của người bạn gái khác lớp gửi. Con mới học cấp 2 đã dính đến yêu đương thì chắc chắn việc học sẽ trượt dốc. Bố mẹ vất vả đầu từ cho con học thành người, vậy mà con dành thời gian yêu đương là không thể chấp nhận được.
Trong lúc nóng tính, tôi đã xé sách vở và đuổi con ra đường. Khi đó trong đầu tôi chỉ nghĩ phải làm mạnh để răn đe con và lần sau không dám tái phạm nữa. Thật may, con tôi là đứa ngoan ngoãn hiểu chuyện không làm mẹ thất vọng. Con xin lỗi và hứa không yêu đương, sẽ chăm chỉ học tập không phụ lòng mong đợi của bố mẹ.
Khi đó trong đầu tôi chỉ nghĩ phải làm mạnh mẽ để răn đe con. (Ảnh minh họa)
3 tuần trước, tôi đi làm về, thấy con dẫn gần 10 người bạn về lấy hết đồ trong tủ lạnh ra ăn và không chịu dọn dẹp, bát đũa rác thải khắp nhà. Ngày nghỉ không lo học hành lại đưa bạn bè về tụ tập ăn uống và hát karaoke ầm ĩ nhà cửa.
Nếu tôi không làm căng thì sau này con nghĩ là mẹ sẽ cổ súy cho việc làm sai trái, thế là tôi tức giận quát mắng bọn trẻ và đuổi tất cả ra khỏi nhà. Đám bạn của con sợ tái mặt, vội vàng lao ra ngoài lấy xe chạy tan tác như chim vỡ tổ.
Khi các bạn đã về hết, con tôi lớn tiếng mắng mẹ:
“Mẹ có thể mắng mỏ con kiểu gì cũng được nhưng hôm nay mẹ đã đuổi bạn bè của con là không thể chấp nhận. Sau này con còn mặt mũi nào nhìn bạn bè nữa? Mẹ quá đáng lắm, con hận mẹ”.
Nói rồi con bực tức bỏ vào phòng nằm lì trong đó, khi ăn cơm tôi gọi kiểu gì con cũng không chịu ra. Ở trong phòng con nói vọng ra:
“Mẹ im đi để cho con học, con sẽ học thật nhiều cho mẹ vừa lòng”.
Chưa bao giờ con hỗn hào với mẹ, đây là lần đầu tiên tôi nghe những lời nói đó. (Ảnh minh họa)
Chưa bao giờ con hỗn hào với mẹ, đây là lần đầu tiên tôi nghe những lời nói hỗn hào và muốn lao vào dạy dỗ con nhưng cửa đã khóa bên trong nên tôi đành nuốt nỗi giận vào bên trong.
Từ sau ngày đó, con rất ít khi nói chuyện với mẹ, chỉ những việc cần thiết lắm mới chịu mở miệng ra hỏi. Đi học về con không còn thiết tha giúp mẹ việc nhà mà lúc nào cũng ngồi bàn học.
Trong bữa ăn cơm cả gia đình ngồi nói chuyện vui vẻ con không mở miệng nói 1 câu, cứ ngồi vào bàn và ăn xong thì đứng dậy. Bố và em trai hỏi chuyện con cũng không thèm nói nửa câu.
Tuần trước, cô giáo gọi điện báo tin con tôi không tham gia các hoạt động của lớp và rất hiếm khi phát biểu. Giờ ra chơi con chỉ đứng 1 góc không hưởng ứng các trò chơi với đám bạn. Cô giáo nói 1 hồi rồi nghi con tôi bị trầm cảm và khuyên nên đưa đi bác sĩ khám.
Tôi đã khóc khi nghe cô giáo nói những lời đó. Con ra nông nỗi này là do tôi mà ra, tôi ở trước mặt con nói lời xin lỗi và bảo con muốn làm gì thì làm không bao giờ ngăn cản nữa. Nhưng con chỉ nhìn chằm chằm rồi bỏ vào phòng không đáp mẹ câu nào. Tôi thật sự bất lực về con, tôi phải làm sao đây mọi người ơi?