Người vợ trước qua đời từ lâu, để lại cho tôi một cậu con trai. Hiện nay con đã lớn khôn và lập gia đình. Tôi cứ nghĩ sẽ ở vậy đến cuối đời nhưng thời gian không tha cho một ai, tôi dần cảm thấy cô đơn lẻ loi. Tôi khao khát có một người ở bên cạnh, bầu bạn với mình đến cuối đời.
Sau đó, tôi quen Ngân qua mạng xã hội. Cô ấy kém tôi 12 tuổi, đã ly hôn nhiều năm và sống với con trai 16 tuổi. Cô ấy nói chuyện rất dịu dàng, thường xuyên quan tâm đến tôi. Thấy cả hai nói chuyện hợp nhau nên sau đó chúng tôi hẹn gặp mặt ngoài đời rồi yêu nhau.
Sau gần 1 năm tìm hiểu, tôi quyết định đi thêm bước nữa ở tuổi 55. Những tưởng sẽ có cuộc sống bình yên đến cuối đời, nhưng vào ngày thứ 2 sau đám cưới, khi vừa mở mắt ra thì một cảnh tượng trong phòng đã khiến tôi gục ngã.
Tủ đồ bị lục tung. Con trai riêng của Ngân đã đột nhập vào phòng của hai vợ chồng và lấy hết tiền mừng cưới cũng như số tiền sính lễ tôi cho Ngân.
Ngân có 1 đứa con trai với chồng cũ.
Sau đó tôi mới biết, vợ đã che giấu một bí mật lớn. Đó là con trai riêng của vợ mắc bệnh rối loạn tâm thần, phải dùng thuốc để kiểm soát. Tuy nhiên, vợ không nói chuyện này với tôi, chỉ nói rằng con có chút nghịch ngợm, hiếu động.
- Thực ra không phải con sinh ra đã như vậy. Sau khi em và chồng cũ ly hôn, thằng bé mới như vậy. Tâm lý nó méo mó, thi thoảng trộm tiền để nạp tiền chơi game, mua thuốc lá hút. Em khuyên giải nhiều nhưng nó cứ lầm lầm lì lì không nói hoặc nổi cáu lên đập phá đồ đạc. Em đưa nó đi bác sĩ tâm lý và cho uống thuốc mãi mà bệnh tình vẫn không đỡ.
Cảm xúc trong tôi rất hỗn loạn, không biết phải đối mặt với chuyện này thế nào. Và, tôi bắt đầu hối hận với quyết định tái hôn, hối hận vì không tìm hiểu kỹ hoàn cảnh của Ngân.
Nhưng nhìn vào ánh mắt hối lỗi và hy vọng của Ngân, tôi lại mềm lòng. Thiết nghĩ cô ấy một mình nuôi nấng đứa con bị bệnh bao năm qua thật không dễ dàng, nên tôi quyết định cho Ngân cũng như cho tôi một cơ hội.
Tuy nhiên, thực tế phức tạp hơn nhiều so với những gì tôi tưởng tượng. Con liên tục gây rắc rối. Việc kinh doanh của tôi cũng bị ảnh hưởng nặng nề, mâu thuẫn thường xuyên nổ ra trong gia đình. Hàng xóm bàn tán nhiều, có người thông cảm cho tôi, có người lại cười nhạo tôi có tuổi rồi còn cưới vợ để chuốc khổ vào thân.
Sau khi suy nghĩ, tôi quyết định cho Ngân cũng như cho tôi một cơ hội. (Ảnh minh họa)
Cuộc sống ngày càng khó khăn nhưng tôi không bỏ cuộc. Tôi mặc kệ những lời đàm tiếu bên ngoài và cố gắng điều chỉnh tâm lý của mình. Sau đó, tôi đưa con trai Ngân tới bệnh viện lớn ở thành phố, nhờ bác sĩ tâm lý có tiếng để điều trị cho con.
Sau khi kiểm tra chi tiết, bác sĩ nói rằng tình trạng của con có thể được kiểm soát nhưng cần phải điều trị lâu dài. Đồng thời, bác sĩ khuyên tôi và vợ cùng nhau cố gắng nhẹ nhàng với con, bầu bạn và bên con nhiều hơn.
Với sự giúp đỡ của bác sĩ, vợ chồng tôi dần lấy lại được niềm tin. Chúng tôi cố gắng dành nhiều sự quan tâm và tình thương cho con hơn, tạo cho con môi trường gia đình ấm áp hạnh phúc. Ngay cả con trai và con dâu tôi cũng chẳng chê bai con riêng của Ngân, luôn coi nó như em trai ruột mà đối đãi.
Sau một thời gian, cuối cùng bệnh tình của con trai Ngân cũng thuyên giảm. Thằng bé cởi mở và vui vẻ hơn, gia đình có nhiều tiếng cười hơn, công việc kinh doanh của tôi cũng diễn ra thuận lợi.
Giờ đây ở tuổi 60, tôi nhận ra cuộc đời giống như một vở kịch, có cả niềm vui và nỗi buồn. Chỉ cần chúng ta dũng cảm đối mặt với thử thách, chỉ cần trong lòng có tình yêu thì dù khó khăn mấy cũng có thể vượt qua.