25 tuổi, tôi lên xe hoa về nhà chồng. Chồng tôi không phải mối tình đầu nhưng là người tôi thật sự muốn đồng hành cho đến cuối đời. Suốt gần 7 năm bên nhau, có hai mặt con, chồng vẫn luôn ân cần, nhẹ nhàng với tôi, dù tôi mất hơn 4 năm chỉ ở nhà sinh nở và chăm sóc con cái.
Một mình chồng phải gánh tài chính trong gia đình nhưng anh không một lời phàn nàn, trách móc, còn luôn phụ giúp tôi chăm con. Mãi hơn 1 năm trở lại đây, khi con đi mẫu giáo, tôi mới quay trở lại làm việc, cùng anh san sẻ kinh tế trong gia đình.
Chưa khi nào hai vợ chồng tôi căng thẳng với nhau quá 3 ngày. Chồng đều là người chủ động xuống nước làm hòa và nhường tôi trong mọi việc. Ngay cả khi công việc của tôi hay phải đi công tác, anh cũng thông cảm và nhận nhiệm vụ chăm con trong những ngày tôi đi vắng.
Ảnh minh họa
Tuần trước, tôi phải đi công tác TP HCM 3 ngày vì là trợ lý của dự án quan trọng với đối tác trong đó. Tuy nhiên, ngay khi vừa vào đến nơi, tôi nhận tin mẹ chồng ở quê bị ngã gãy tay.
Tôi cũng áy náy không về được nhưng chồng luôn động viên, ở nhà có nhiều người lo cho mẹ, anh nói tôi cứ yên tâm công tác, khi nào xong việc về thăm mẹ sau cũng được.
Biết là chồng tâm lý nhưng việc mẹ chồng nằm viện vài ngày mà tôi không có mặt cũng khiến gia đình nhà chồng không hài lòng. Nhưng việc đó nằm ngoài khả năng của tôi. Tôi không thể bỏ dở công việc trợ lý của dự án quan trọng để bay về ngay hôm đó được. Nếu làm vậy, tôi sợ mình sẽ bị đuổi việc ngay lập tức vì thiếu trách nhiệm.
Nghe chồng kể, trong mấy ngày mẹ chồng nằm viện, em gái chồng tôi cùng người yêu đã chạy đi chạy lại chăm bà rồi đưa bà từ viện về quê. Người yêu của em chồng bằng tuổi chúng tôi, có nhà, có xe riêng nên chủ động việc đi lại. Chồng tôi vướng 2 con còn đi học trên thành phố nên mọi việc đều phải nhờ em chồng lo liệu.
Tôi không thân với em chồng nên cũng không biết chuyện cô ấy có người yêu giàu có như vậy. Nhưng lúc nghe chồng nói, tôi cũng mừng cho em gặp được người tốt, biết quan tâm gia đình người yêu.
Song, khi về quê thăm mẹ chồng và chạm mặt người yêu của em chồng, tôi lại không thể diễn tả nổi cảm xúc của mình lúc đó là như thế nào. Vừa bất ngờ, vừa sửng sốt lại thêm những chuyện buồn trong quá khứ hiện lên khiến tôi vô cùng bối rối.
Phải mất vài chục giây tự trấn an, tôi mới lấy lại được bình tĩnh. Tôi cố gượng cười chào mọi người trong nhà và coi như không quen người đàn ông đó – kẻ luôn nói yêu tôi hơn bản thân mình nhưng khi tôi nói có thai, anh ta đã lập tức chối bỏ trách nhiệm, chia tay và "lặn" mất hút, cắt đứt mọi liên lạc. Để tôi một mình khổ sở với cái thai rồi cuối cùng đau đớn quyết định bỏ đi đứa bé, làm lại cuộc đời hơn 10 năm trước.
Suốt bao nhiêu năm qua, chưa khi nào tôi nguôi đi nỗi đau phải bỏ đi đứa con ấy. Cho đến khi lấy chồng và được làm mẹ, tôi vẫn luôn day dứt với tội lỗi mình gây ra lúc còn bồng bột tuổi trẻ.
Tôi vẫn luôn nghĩ, nếu có một ngày nào đó gặp lại anh ta, tôi sẽ không tiếc mà cho anh ta một cái tát cho kẻ bội bạc, không có tình người. Thế nhưng, khi anh ta đứng ngay trước mặt tôi, trong nhà bố mẹ chồng tôi rồi cất giọng "chào chị", tôi lại không thể nào làm thế được.
Cứ nghĩ đến chuyện, giờ anh ta là người yêu của em gái chồng và rất có thể sẽ thành con rể quý của bố mẹ chồng tôi, thành em rể của vợ chồng tôi, tôi lại run rẩy, không đứng vững.
Bởi nếu anh ta trở thành người một nhà với tôi, tôi sợ bí mật năm xưa sớm muộn cũng bị bại lộ. Chồng tôi sẽ phản ứng như thế nào nếu anh biết em rể mình lại là người yêu cũ của vợ và còn chuyện cái thai, nếu mọi chuyện vỡ lở, tôi sẽ phải đối diện ra sao với chồng, với gia đình nhà chồng. Chưa khi nào nỗi sợ hãi trong tôi lại trào dâng đến thế.
Tôi nên làm thế nào để ngăn cản cuộc tình của em gái chồng và khiến anh ta tránh xa gia đình tôi ra, chôn giấu bí mật đó mãi mãi…