Trong mắt con gái, tôi luôn là một người mẹ hiền lành, đức hạnh. Mối quan hệ giữa hai mẹ con rất tốt, giống như hai người bạn và chúng tôi có thể chuyện trò đủ thứ chuyện trên đời.
Mới ngày nào con còn bé tí, thế mà giờ nó đã sắp lấy chồng. Lòng tôi tràn ngập niềm vui và hạnh phúc, vì cuối cùng con cũng có tổ ấm riêng của mình.
Con gái tôi là giáo viên, chồng sắp cưới là nhân viên văn phòng, có công việc và lương thưởng ổn định. Chúng nó đã yêu nhau 2 năm, hoàn cảnh gia đình hai bên tương đồng nên rất xứng đôi.
Tôi đặc biệt chuẩn bị của hồi môn trị giá khoảng 700 triệu, hy vọng con được nở mày nở mặt mà gả đi. Tuy nhiên, sau bao ngày chuẩn bị thì một vấn đề đã nảy sinh khiến tôi lo lắng cho cuộc hôn nhân của con gái mình.
Tôi và con gái như hai người bạn, có thể nói mọi thứ trên đời với nhau. (Ảnh minh họa)
Chẳng là đêm hôm ấy, khi trò chuyện với bà thông gia tương lai, tôi vô tình nhắc đến của hồi môn. Vốn tưởng rằng mình sẽ nhận được sự cảm kích từ nhà thông gia, nhưng không ngờ bà ấy lại nói:
- Của hồi môn bà chuẩn bị cho con gái như thế cũng là đúng thôi. Nhà chúng tôi chỉ cho con được 50 triệu làm quà.
Sau đó, bà ấy còn nói thêm:
- Từ nay về sau chúng ta đều là người một nhà rồi, vậy nên đừng tách biệt quá rõ ràng. Đằng nào sau này hai đứa nó về ở với nhau, của vợ hay của chồng thì đều là của chung rồi.
Tôi không khỏi có chút kinh ngạc. Giọng bà thông gia rất điềm tĩnh, nói cứ như tôi cho con gái 700 triệu làm hồi môn là chuyện đương nhiên phải thế khiến tôi có chút không thoải mái. Tuy nhiên, điều xảy ra tiếp theo còn khiến tôi sốc hơn nữa.
Trong bữa tối, tôi chỉ thấy bà thông gia tương lai nói, còn ông thông gia thì cúi đầu không nói gì, vẻ mặt thoáng chút bất lực. Điều đó cho thấy, trong nhà bà thông gia là người có tiếng nói nhất, nắm quyền quyết định mọi việc.
Vào lúc đó, tôi dường như nhìn thấy hình ảnh thu nhỏ về cuộc hôn nhân tương lai của con gái. Tôi không khỏi lo lắng, liệu con có thể sống một cuộc sống hạnh phúc trong môi trường gia đình như vậy không?
Đêm đó, tôi không thể ngủ được. Tôi tự hỏi, có phải mình nghĩ nhiều quá, tính toán được mất quá không?
Ngẫm nghĩ kỹ, tôi quyết định khuyên con hủy hôn. Tôi không biết quyết định của mình có đúng đắn hay không, tôi chỉ biết rằng với tư cách là một người mẹ, tôi phải bảo vệ hạnh phúc của con gái mình. Cho dù hủy hôn lúc này có thể gia đình tôi sẽ phải đối mặt với vô số tin đồn thì tôi cũng không e ngại.
Sau một đêm ở lại nhà thông gia tương lai, tôi khuyên con hủy hôn. (Ảnh minh họa)
Về phía con gái, nghe tôi khuyên nên hủy hôn thì bàng hoàng lắm.
- Mẹ ơi, sao mẹ có thể bảo con hủy hôn, đánh giá nhà người ta chỉ qua một đêm như thế?
Tôi thẳng thắn kể cho con nghe những gì tai nghe mắt thấy ở nhà chồng tương lai của con cũng như những lo lắng của mình. Trầm ngâm một lúc con nói:
- Biết rằng lấy chồng phải xem cả nhà chồng, nhưng con yêu anh ấy nên con không muốn buông bỏ dễ dàng như vậy. Con cũng tin trao đi sự chân thành sẽ nhận được sự chân thành. Anh ấy là người có chính kiến, không phải chỉ biết nghe theo lời mẹ nên mẹ yên tâm đi.
Sau đó, con gái nói chuyện lại với con rể tương lai, rằng hai đứa sẽ sống riêng sau cưới. Cả hai cũng thống nhất với nhau về một số vấn đề sau hôn nhân, như tiền mừng cưới hai bên gia đình sẽ góp vào để mua nhà đứng tên cả hai. Con gái cũng hỏi thêm về thói quen sinh hoạt, tính cách của các thành viên trong gia đình nhà chồng tương lai để dễ dàng hòa hợp với nhà chồng.
Thấy con cẩn thận như vậy, tôi biết con gái đã trưởng thành nên đành thỏa hiệp nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo lắng.
Cuộc sống luôn đầy rẫy những bất ngờ và biến động, chúng ta không thể đoán trước được tương lai. Tôi chỉ mong con dũng cảm đối mặt với thử thách của cuộc sống, biết cách vun vén cho tổ ấm nhỏ của mình để có được hạnh phúc. Cho dù sau này có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn sẽ luôn ở bên cạnh con, bảo vệ con khỏi mưa gió.