Tôi năm nay 40 tuổi, chồng tôi 42 tuổi, hai vợ chồng sinh được hai đứa con cũng dần khôn lớn cả rồi. Chúng tôi lấy nhau khá muộn, lúc ấy tôi đã 32 tuổi.
Cuộc sống hôn nhân 8 năm qua nói chung cũng ổn thỏa. Chồng tôi nhiều lúc vô tâm và gia trưởng nhưng được cái anh chăm chỉ làm lụng, không rượu chè, cờ bạc hay ngoại tình. Nhìn lên thì chẳng bằng ai nhưng nhìn xuống thì tôi vẫn thấy mình may mắn.
Tôi có cô bạn thân tên Thúy, hai đứa nhà ở cùng làng, đi học với nhau suốt những năm tháng phổ thông. Lên đại học dù mỗi đứa mỗi trường nhưng vẫn trong cùng thành phố, ra trường đều cùng ở lại thủ đô làm việc. Cho tới bây giờ chúng tôi vẫn là bạn thân của nhau. Từng ấy năm gắn bó, còn thân thiết hơn cả chị em ruột thịt.
Từng ấy năm gắn bó, chúng tôi còn thân thiết hơn cả chị em ruột thịt. (Ảnh minh họa)
Cách đây nửa năm, tin dữ ập đến khi Thúy phát hiện có một khối u trong não. Tôi thương nó đến mất ăn mất ngủ. Sau một lần phẫu thuật, những tưởng sức khỏe Thúy đã khôi phục nhưng không phải. Nó ngày càng yếu đi và cách đây nửa tháng thì bệnh viện đã lắc đầu.
Thúy kết hôn trước tôi nhưng ly hôn nhanh chóng sau đó có 1 năm. Vì chồng nó ngoại tình, về nhà đánh đập, chửi bới vợ. Khi ấy nó vẫn chưa có con. Sau ly hôn Thúy bảo không có ý định tái hôn nữa, chỉ ở vậy thôi.
Khi tôi sinh bé đầu lòng chưa được bao lâu thì Thúy tìm đến gặp và bảo rằng nó cũng đang mang thai. Tôi hốt hoảng hỏi chuyện là thế nào. Thúy kể nó chỉ muốn kiếm một đứa con làm chỗ dựa chứ không có ý định tái hôn, vì thế nó xin tôi đừng hỏi về danh tính người đàn ông kia. Và từ ấy Thúy làm mẹ đơn thân.
Trong những năm qua tôi không hề đào xới chuyện cũ, hai con tôi và con Thúy trở thành bạn thân. Bố mẹ Thúy đều ở quê, gia cảnh cũng không khá giả gì, bây giờ nó có mệnh hệ nào thì con gái Thúy biết phải làm sao? Giá kể vợ chồng tôi khá giả một chút thì tôi sẽ cưu mang con bé nhưng nhà tôi lại chẳng dư dả.
Hai hôm trước, Thúy đột ngột gọi tôi đến. Nó đưa cho tôi một cuốn sổ đỏ, bảo rằng đây là mảnh đất khi trước ly hôn chồng cũ chia cho. Lúc đó mảnh đất chẳng đáng mấy tiền nhưng bây giờ theo giá thị trường đã có giá cả 4 tỷ đồng. Thúy còn nói sẽ sang tên mảnh đất cho tôi khiến tôi kinh hãi.
Tôi gặng hỏi mãi, cuối cùng nó mới thở dài thú nhận một bí mật động trời. (Ảnh minh họa)
Điều kiện mà Thúy đưa ra là tôi nhận con gái Thúy làm con nuôi, đón con bé về nhà chăm sóc, ghi tên con bé vào sổ hộ khẩu gia đình như một thành viên chính thức. Tôi lấy làm khó hiểu. Số tiền ấy không hề nhỏ, Thúy hoàn toàn có thể đưa cho bố mẹ đẻ để ông bà chăm cháu giúp. Dù sao cũng là cháu ruột của họ, còn chúng tôi nói thẳng ra chỉ là người dưng.
Tôi gặng hỏi mãi, cuối cùng nó mới thở dài thú nhận một bí mật động trời. Nó bảo thực ra con bé chính là con của chồng tôi. Thời điểm tôi mang bầu lần đầu, chồng tôi thiếu thốn chuyện đó nên có ý đồ tán tỉnh Thúy. Nó suy nghĩ mãi và quyết định sẽ xin chồng tôi một đứa con. Vậy là họ lén lút qua lại với nhau sau lưng tôi.
Thúy bảo rằng sau khi mang thai nó đã cắt đứt quan hệ với chồng tôi nhưng ai dám chắc điều đó. Tôi sốc muốn ngất đi. Nhưng lại không thể trút giận lên Thúy khi nhìn dáng vẻ yếu ớt bệnh tật của nó. Đó cũng là lý do mà Thúy muốn tôi đón con về nuôi để được sống với bố ruột. Cửa sổ đỏ kia coi như túi Bồi thường cho tôi. Oái oăm, cay đắng và đau xót quá, tôi nên làm thế nào?