Tôi và Chiến quyết định tiến đến hôn nhân sau 7 tháng qua lại tìm hiểu. Gia đình đôi bên ủng hộ, hai đứa về tuổi tác, công việc lẫn điều kiện đều khá tương xứng. Chiến là người chăm chỉ, có lối sống chuẩn mực, tôi khá hài lòng khi lấy anh làm chồng.
Ai ngờ ngày vui trọng đại của chúng tôi lại có một chuyện tày đình xảy ra. Giờ lành đã đến mà chẳng thấy nhà trai xuất hiện để đón dâu như dự định. Đầu tiên tôi gọi điện cho chồng song không ai nghe máy, thậm chí gọi cả trăm cuộc cũng không có hồi âm. Không thể hiểu được đã có chuyện gì xảy ra, trong khi tối hôm trước chúng tôi vẫn nói chuyện thân thiết tình cảm với nhau. Bố tôi gọi cho ông thông gia cũng không ai trả lời.
Cả nhà tôi cuống lên, sợ hãi nghĩ có lẽ nào Chiến không muốn tổ chức đám cưới nữa nên lén lút bỏ trốn rồi. Nhưng tại sao anh phải làm vậy? Rõ ràng Chiến thật lòng thích thôi và rất mong chờ đám cưới này.
Cả nhà tôi cuống lên, sợ hãi nghĩ có lẽ nào Chiến không muốn tổ chức đám cưới nữa nên lén lút bỏ trốn rồi. (Ảnh minh họa)
Một tiếng sau, cuối cùng đoàn nhà trai cũng xuất hiện trong sự thở phào nhẹ nhõm của cả gia đình tôi. Nếu hôm nay nhà anh không đến rước dâu, ngày mai nhà tôi sẽ trở thành trò cười cho tất cả mọi người. Song nhìn mặt chú rể tôi lại phải sững sờ hóa đá không thể tin nổi. Người khoác lên mình bộ trang phục chú rể, tay cầm bó hoa cưới kia không phải là Chiến mà chính là em trai anh!
Em trai Chiến và Chiến khá giống nhau, vậy nên việc đổi chú rể chỉ có gia đình tôi và mấy người thân thiết đã từng gặp Chiến nhiều lần mới phát hiện ra. Khách khứa trong đám tiệc thì không hay biết gì cả. Bác cả nhà Chiến người dẫn đầu đoàn nhà trai lập tức kéo bố mẹ và tôi ra một góc nói chuyện:
- Chuyện cấp bách quá chúng tôi không còn cách nào khác, đành để thằng Thành thay thằng Chiến đến đón dâu. Đêm qua thằng Chiến gặp tai nạn, hôn mê cả đêm, cả nhà tôi phải túc trực trong bệnh viện, cũng may sáng nay nó đã tỉnh rồi. Vì vậy mới đến muộn giờ. Bác sĩ bảo sức khỏe nó không có vấn đề gì, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là được, ông bà với cháu không cần phải lo lắng. Ông bà cứ coi như không biết gì, để thằng Thành làm lễ cho đám cưới được tổ chức xong xuôi.
Tôi bủn rủn chân tay, cuống quýt cuộc gọi điện cho Chiến hỏi thăm. Anh ấy tỉnh rồi thì có thể nghe máy. Song người tiếp điện thoại lại là một người phụ nữ trẻ:
“Cô là vợ anh Chiến hả? Tôi xin giới thiệu tôi là người yêu cũ của anh ấy. Đêm qua anh ấy đến gặp tôi lần cuối trước khi lấy vợ, lúc về muộn thì gặp tai nạn. Tôi tự thấy mình cũng phải có trách nhiệm nên đã ở đây chăm anh ấy từ hôm qua. Xin lỗi cô vì đã để chồng cô gặp nạn, tôi bảo anh ấy đừng đến nhưng anh ấy cứ muốn gặp tôi một lần…”, tôi nghiến răng căm hận nghe được những lời thốt ra từ miệng cô ta.
Hôm qua tôi và Chiến kết thúc cuộc trò chuyện cũng phải 10 giờ đêm, giờ đó anh còn đến gặp người yêu cũ ư? Tôi chạy ra túm chặt lấy tay Thành hỏi có phải anh trai cậu ta gặp người cũ hay không, hiện giờ cô ta vẫn còn ở bệnh viện? Thành ngây người rồi lúng túng phủ nhận nhưng nhìn thái độ là biết thành nói dối, bao che cho Chiến.
Anh thề không làm điều gì quá giới hạn với cô ta, mong tôi tha thứ cho anh một lần. (Ảnh minh họa)
Cay đắng và chua xót quá, lúc ấy tôi chỉ muốn bỏ chạy ngay khỏi tiệc cưới không cưới xin gì nữa. Nhưng bố mẹ bảo có chuyện gì thì để tổ chức xong tiệc cưới sẽ giải quyết. Dù bây giờ hủy hôn thì tôi cũng mang tiếng một đời chồng rồi. Tôi đành nghe theo lời bố mẹ. Vậy là tôi trở thành cô dâu độc nhất vô nhị, làm lễ với em trai chú rể.
Tiệc cưới vừa kết thúc, tôi lập tức chạy đến bệnh viện muốn nói chuyện với Chiến cho ra ngô ra khoai. Chiến đã tỉnh táo, anh bị gãy một bên chân, vụ tai nạn không để lại di chứng gì quá nghiêm trọng, nghỉ ngơi khoảng 3, 4 tháng là khỏi. Trước sự chất vấn gay gắt của tôi, Chiến thừa nhận tối đó sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với tôi thì anh đã đi gặp bạn gái cũ. Anh nói trước đây hai người cũng yêu nhau vài năm, hết tình còn nghĩa, bây giờ coi nhau như bạn bè. Anh thề không làm điều gì quá giới hạn với cô ta, mong tôi tha thứ cho anh một lần.
Hiện tại tôi đang ở nhà mẹ đẻ, Chiến thì vẫn nằm viện và ngày nào cũng gọi điện xin lỗi mong tôi bỏ qua. Tôi biết anh cũng có tình cảm với mình, với người yêu cũ có lẽ chỉ là chút tình nghĩa còn sót lại. Theo mọi người tôi có nên bỏ qua cho chồng hay không?